Chương 1: Nhâm Nhi Hương Vị Seoul

179 23 3
                                    

Tóm tắt: Daniel gặp Gun

---

Daniel đưa tay quệt mồ hôi trên trán, mắt nhìn quanh quán cà phê nhỏ xinh, ấm áp - nơi đã trở thành nguồn sống của cậu. Mới mười tám tuổi, Daniel đã bỏ học, dốc hết đồng tiền cuối cùng và liều lĩnh vay vốn để mở quán "Sip of Seoul.” Mẹ cậu ngày càng già yếu, bà không thể mãi làm ba công việc bán thời gian được. Quán cà phê này không chỉ là giấc mơ của Daniel mà còn là cơ hội cuối cùng để hai mẹ con duy trì cuộc sống.

Trời đã khuya, vị khách cuối cùng vừa rời đi thì cửa lại kẽo kẹt mở. Tim Daniel chùng xuống. Cậu không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào. Những tiếng thì thầm và tiếng bước chân nặng nề không thể nhầm được bọn đòi nợ.

Tên cầm đầu bước tới, nụ cười nham hiểm khiến Daniel nổi da gà. "Tiền của bọn tao đâu, Park?"

"T-Tôi đang cố,” Daniel lắp bắp, lùi lại phía sau quầy. “Chỉ cần thêm chút thời gian thôi.”

“Hết thời gian rồi,” một tên côn đồ khác bẻ khớp ngón tay răng rắc. “Bọn tao đến thu nợ."

Trước khi Daniel kịp phản ứng, tên cầm đầu đã túm lấy cổ áo cậu, đập cậu mạnh vào tường. Cơn đau dọc sống lưng khiến cậu thốt ra một tiếng rên khe khẽ. Dạ dày cậu quặn lại khi hai tên khác bắt đầu phá tan quán cà phê, đập vỡ ghế và quăng bát đĩa khỏi quầy.

"Làm ơn, dừng lại!” Giọng Daniel run rẩy khi chứng kiến công sức mình gây dựng tan vỡ. “Tôi thề, tôi sẽ trả tiền!”

Nắm đấm của tên cầm đầu đập thẳng vào bụng Daniel, khiến cậu đau gập người lại. “Hứa hẹn không trả được nợ, nhóc.”

Ngay khi tên côn đồ giơ tay lên định đánh Daniel thêm lần nữa, cửa quán đột nhiên bật mở. Một gã cao lớn loạng choạng bước vào, quần áo rách rưới, tư thế căng thẳng. Tròng mắt đen và đồng tử trắng của gã nổi bật trong ánh sáng mờ của quán. Gã nồng nặc mùi rượu, nhưng sự hiện diện của gã khiến cả căn phòng im bặt.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” Gã nói lè nhè, nhìn quanh quán với vẻ mặt ngơ ngác.

Bọn đòi nợ khựng lại, nhận ra gã. “Không phải chuyện của mày,” tên cầm đầu nói, nhưng giọng hắn đã không còn tự tin như lúc trước.

Gã mắt đen lảo đảo một chút rồi tập trung nhìn vào bọn côn đồ. “Biến đi,” gã ra lệnh, giọng trầm và đầy đe dọa.

Trong một khoảnh khắc, có vẻ như bọn đòi nợ sẽ phớt lờ gã. Nhưng rồi gã bước thêm một bước, và chúng lập tức tản ra như lá gặp gió, biến mất vào màn đêm. Daniel nhìn trong sự kinh ngạc khi gã quay sang cậu, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên môi.

“Cảm ơn,” Daniel cố nói, giọng run rẩy vì nhẹ nhõm. “Anh đã cứu mạng tôi.”

Gã chỉ khẽ nhún vai, nhìn quanh quán. “Quán đẹp đấy,” gã lầm bầm trước khi ngồi sụp xuống ghế, rõ ràng là kiệt sức và say rượu.

Daniel cảm thấy tội nghiệp cho gã. Trông gã giống như một kẻ vô gia cư, kiệt quệ. Không suy nghĩ nhiều, cậu đề nghị, “Anh có thể ở lại đây đêm nay. Tôi có một căn hộ nhỏ trên lầu.”

Những trái tim nảy nở vì em [Lookism Translate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ