Cơ Hội

83 13 0
                                    


- Yoongi mẹ đem bánh và sữa cho con này

- H...hai đứa ??

Tiếng mở cửa và câu nói khiến hắn và Jimin choàng tỉnh, đẩy hắn thật mạnh khiến hắn phải ngã ra phía sau.

- Ch..cháu chào Bác!

- Ui..da thầy Park!!

-...

Jimin chỉnh lại quần áo sộc xệch cho tươm tất một chút, mặc kệ Yoongi đang ôm lấy bã vai đau đớn của mình.

- B..bác chào Jimin nhé, ừm..lâu quá mới gặp Jimin nhỉ ?

Mẹ Min cũng vì thế mà lấp bấp, bà vừa thấy cảnh tượng gì trước mắt đây, với cả thằng con trai lưu manh của bà nữa.

- Dạ lâu rồi cháu mới gặp bác ạ

- Ừ, vẫn lễ phép như ngày nào, Jimin dạo này đẹp trai ra rồi

- Dạ cháu cảm ơn..

- Sao thầy đẩy tôi vậy? Đau muốn chết

Hắn nhăn mặt, đi lại chỗ mẹ hắn và Jimin đang cười nói vui vẻ.

Bốp.

- Mẹ..mẹ sao mẹ đánh con?

Min Yoongi bị mẹ hắn đánh lên đầu một cái, nhưng vã lại còn rất tỉnh, không ngại ngần gì vẫn đứng kế anh.

- Con không thấy Jimin đang đứng ở đây à?

Park Jimin vẫn còn nhớ đến chuyện khi nãy mà đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mẹ Min, chỉ cúi gằm mặt.

- Tai thầy sao đỏ vậy nè?

- " trò biến khỏi mắt tôi "

Jimin tròn mắt, ra hình khẩu miệng mắng hắn nhưng Yoongi nào có biết.

- Hả? Thầy nói gì ?

- Thôi được rồi, bánh và sữa mẹ để ở đây, hai đứa tự nhiên như ở nhà nhé.

- D..dạ vâng, chào bác.

Cạch.

- MIN YOONGI!

- Dạ Yoongi nghe đây

- Trò không cảm thấy xấu hổ à?

Yoongi nhướng mày, ôm eo người thầy nọ khiến Jimin được một phen giật mình.

- Thầy không nghe mẹ tôi bảo cứ tự nhiên như ở nhà à?

- Tự nhiên là ăn bánh uống nước cơ? Trò nghĩ cái gì vậy?

- Thật sự thầy muốn biết suy nghĩ của tôi ?

- Thôi khỏi!

- Khi nãy là tôi quên khóa cửa, nhưng mà cũng do thầy kéo tôi

- Ừ ừ là lỗi của tôi! Mau buông ra

Jimin cau mày đẩy mạnh hắn, gương mặt có đôi chút quạo.

- Giận à?

- Tôi đâu có trẻ con như trò

- Thôi đừng giận mà, từ nay tôi sẽ bỏ thuốc

- Không cần

- Hôm qua tôi đâu có hút?

- Vậy hôm kia trò hút à?

|Chuyển ver| Thầy Park [YOONMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ