Chương 10: {Bước chân thứ mười}

8 1 0
                                    


Mấy ngày đổ lại đây Chu Châu hơi bận rộn. Bình thường thì cứ khoảng nửa năm sẽ có một buổi triễn lãm, còn lại phần lớn thời gian sẽ là thiết kế sản phẩm để tung ra thị trường. Lần này về, Chu Châu lại bận trúng ngay đợt phát hành thời trang mùa hạ.

Bộ phận ý tưởng ban đầu có chút trục trặc, bởi vì khi ra thành phẩm không được thực tế, nên Chu Châu phải tự mình điều hành, làm lại bản thiết kế một lần nữa. Thường thì mấy chuyện này sẽ không tới tay anh, nhưng sức nóng của buổi triễn lãm tranh ở new york vẫn còn đó, nếu ra thành phẩm quá hời hợt, sẽ khiến công chúng thất vọng.

Công ty thời trang thiết kế Hồng Hoa hiện tại rất được săn đón, giá cả dù đắt, nhưng chất lượng lẫn tính thời thượng thì không thể bàn cãi.

Những năm đầu khi đi vào hoạt động, Chu Châu gặp khá nhiều khó khăn. Chưa có danh tiếng, không thể cạnh tranh trên thị trường, đó chính là yếu điểm của Hồng Hoa. Chỉ may mắn ở chỗ, Chu Châu là người có năng lực, lại có thầy nâng đỡ, nếu không có lẽ anh đã thất bại ngay từ ban đầu.

"Sếp Chu, anh nghỉ một lúc đi ạ." Liley cười, nhẹ giọng khuyên mấy câu. Liley là thư kí đã theo Chu Châu nhiều năm, cô là con lai, chỉ có điều theo mẹ về Trung học đã lâu, phải nói là người được việc nhất Chu Châu có thể tin cậy.

Mà Liley cũng là do thầy của anh giới thiệu qua.

"Cô vất vả rồi." Chu Châu nhận cà phê trên tay cô, "Còn một bản thiết kế chiều nay, cô xem qua rồi gởi cho trưởng phòng Cừu."

Liley gật đầu, tư thái vô cùng chuyên nghiệp. "Còn buổi hẹn với thầy Tô, sếp Chu xem xét tới đúng giờ."

Nghe Liley nhắc nhở, Chu Châu mới chợt nghĩ đến thầy. "Cô đem điện thoại lại đây chút, tôi gọi cho thầy."

Điện thoại Chu Châu là mẫu mới nhất, còn là loại vô cùng đắt, Liley chính là người đi chọn. Nhưng thường thì Chu Châu không hay xem điện thoại, mọi lúc vẫn hay để bẵng đi một góc, đều phải do cô tự mình tìm lấy.

Cô tìm một lúc, thấy điện thoại của Chu Châu nằm trên băng ghế ở phòng chờ. Mãi đến khi nhận điện thoại, anh mới bấm tên liên lạc, gọi cho Tô Ngọc.

Mấy hồi chuông, điện thoại đã nhấc máy. "Thầy ạ."

Tô Ngọc còn đang thêu dở tranh, ông buông xuống kim thêu, một tay cầm điện thoại, một tay giữ vải, "Sao đó, tối nay không tới được à?"

"Không dám." Chu Châu bật cười, "Định xin thầy tới muộn một chút."

Tính tình Tô Ngọc dễ dãi, lại nói Chu Châu là học trò xuất sắc nhất của ông, cho nên đối với yêu cầu từ anh, ông không khỏi mềm lòng, "Tới lúc nào mà không được, có tới là tốt rồi."

Cũng không phải Chu Châu muốn trễ hẹn, chỉ là bản thiết kế vẫn cần chỉnh sửa nhiều, nếu không xem qua một lần, sợ rằng sau đó có trục trặc cũng càng khó giải quyết, "Muộn một tiếng được không ạ?"

Tô Ngọc cười, "Em từng tới muộn giờ học của thầy hẵng hai ngày, một tiếng đã là gì đâu chứ."

Nhắc lại chuyện xưa, Chu Châu đột nhiên thấy nhồn nhột. Là lúc xưa, khi đó trúng ngày Chu Cận ốm nặng, anh bay từ Thiên Tân về thành phố A chăm sóc, đến muộn lớp thầy hai hôm. Anh nhớ rõ Tô Ngọc thậm chí còn chẳng giận anh lấy nửa điểm, khi đó có một đồng học khác tới muộn mười lăm phút đã bị ông mắng không ngơi nghỉ.

{Đam Mỹ} Phía bên kia dòng sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ