Diệp Đỉnh Chi lần theo khí tức của Bách Lý Đông Quân, hắn tung người nhảy lên mái nhà thì thấy chàng đang cầm bầu rượu, vẫy tay với hắn.
"Qua đây ngồi ngắm trăng với ta này."
Bách Lý Đông Quân gọi hắn, chàng vẫn ngả người nằm trên lớp ngói khiến ma đầu sát khí ngút trời không khỏi ngẩn ra, thu lại nội tức rồi đứng sững tại chỗ.
"Nhìn gì đó, lại đây nào." Bách Lý Đông Quân gọi hắn thêm lần nữa.
Nghi ngờ trong lòng Diệp Đỉnh Chi gần như ngay lập tức biến tan. Nhìn dáng vẻ lười biếng này của chàng nào có vẻ gì là muốn chạy trốn đâu. Người nào đó không chỉ nhàn tản thư thái một mình mà còn thúc giục hắn ngồi xuống cùng chàng.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tỉnh táo hơn đôi chút, ngồi ngay ngắn bên cạnh chàng.
Bách Lý Đông Quân đưa bầu rượu của chàng qua, cười với hắn: "Trông huynh tỉnh táo hơn nhiều rồi, mấy hôm nay huynh đã nhớ ra gì chưa?"
Diệp Đỉnh Chi nhấp một ngụm rượu của chàng, suy nghĩ rồi đáp:
"Em ở bên ngoài thành Thiên Khải tiễn ta về Nam Quyết..."
"Còn gì nữa không?"
"Chúng ta đánh với Nguyệt Phong Thành một trận lớn..."
Bách Lý Đông Quân lập tức ngồi thẳng dậy: "Đúng rồi, lúc đó huynh đã hấp thu toàn bộ công lực của ta và Nguyệt Phong Thành, nhờ đó mà công lực Hư Niệm đạt đến tầng thứ chính, nhưng cũng vì vậy mà nhập ma."
Diệp Đỉnh Chi nghĩ ngợi, "Sau đó em..."
Phải rồi, sau đó Bách Lý Đông Quân được người khác cứu đi mới khiến cho nội tức vừa đột phá tầng chín Hư Niệm Công của hắn bất ổn. Hắn trơ mắt nhìn Bách Lý Đông Quân rời đi mà không rõ chàng sống chết ra sao, vì vậy mà bị tâm ma cuốn lấy, cố chấp không buông, chỉ khăng khăng muốn bắt chàng về.
Rồi trong lúc không còn tỉnh táo, hắn đã phát binh, giương kiếm chỉ về Thiên Khải, dẫn đến chuỗi bi kịch sau đó.
Nghĩ đến đây hắn lại càng nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân hơn, sợ rằng người trước mặt lại bị kẻ khác mang đi mất, làm hắn chẳng biết phải tìm thế nào.
Bách Lý Đông Quân thấy động tác của hắn, nhấc tay còn lại lên. Diệp Đỉnh Chi tưởng chàng muốn gỡ tay hắn ra nên vô thức siết chặt hơn. Chẳng ngờ Bách Lý Đông Quân chỉ lấy lại bầu rượu từ tay hắn mà thôi.
"Ta sẽ không đi, huynh đừng lo." Chàng kiên nhẫn lặp lại những lời này với Diệp Đỉnh Chi. Từ khi theo hắn trở về Thiên Ngoại Thiên, câu "ta sẽ không đi" này không biết chàng phải nói mỗi ngày bao nhiêu lần rồi nữa.
Bách Lý Đông Quân lắc lắc bầu rượu, bất chợt thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng chớp mắt đã thay đổi theo: "Huynh giỏi lắm Diệp Đỉnh Chi! Một ngụm mà hớp nhiều vậy làm gì! Sao không biết đường chừa cho ta chút nào vậy!"
Diệp Đỉnh Chi có chút bối rối trước sự thay đổi này của chàng. Bách Lý Đông Quân xua tay, đắc ý nói:
"Rượu ở Thiên Ngoại Thiên không ngon, chuẩn bị nguyên liệu cho ta, ta sẽ tự tay ủ rượu cho huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
▪ Diệp Bách ▸ Nếu Diệp Đinh Chi dẫn Ma giáo đông chinh mang Bách Lý Đông Quân về
Fanfic▪ Tác giả/Lofter: 麻辣小爆虾 ▪ Người dịch: Lê Vũ @liyu618 ▪ Tình trạng bản gốc: Full ▪ Bản dịch: On - going ▸ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi. - ▸ Không ngược, không BE, không hiểu lầm, không máu chó ▸ CP của tui: Cùn...