1. Ngủ chung!?

807 61 5
                                    

Em, Lê Trường Sơn - Một đạo diễn có tiếng được mời tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mặc dù đã 34 tuổi nhưng tâm hồn em như đứa trẻ 3 tuổi nhưng cái mỏ thì siêu hỗn. Mọi người còn hay gọi em là Neko Lê

Hắn, Nguyễn Cao Sơn Thạch - Ca sĩ vào nghề lâu năm cùng tham gia chương trình với em, ngay ngày đầu hắn cũng đã để ý em mặc dù cùng tuổi nhưng lúc nào cũng gọi Trường Sơn là "bé"

Sơn Thạch tuy được nhiều người theo đuổi, để ý nhưng hắn đã lỡ rơi vào lưới tình ngay khi nhìn thấy em. Một bé mèo cứng đầu lại còn mỏ hỗn, hắn thích em lắm à không, đúng hơn là si mê, sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

Vào buổi tiệc của các anh tài chia sẻ tâm sự với nhau, mọi người quây quần kín các bàn mỗi người nhâm nhi một ly rượu vang, em ngồi cùng đám bạn thân của mình, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Kay Trần,... Họ nói chuyện rôm rả với nhau nhưng em không để ý rằng vẫn luôn có một ánh mắt đang hướng về em từ đầu buổi tới giờ, không ai khác chính là hắn. Hắn cứ ngắm em mãi quên cả thực tại, phải có người vỗ vai mời rượu hắn mới tỉnh lại. Sau vài cuộc vui với hội anh em, hắn không quên đi mèo nhỏ, hắn từ từ bước đến bên em ngỏ ý mời rượu

"Neko, anh mời bé một ly được không?"

"Hửm, ah được thôi"

Hai người họ uống với nhau, nói là một ly nhưng mân mê mải nói chuyện tới mức Trường Sơn không còn nhớ đây đã là ly thứ mấy, em say khướt nói năng không rõ chữ

"Haha..um..thêm..ly đi..."

"Neko có vẻ say rồi, xin phép mọi người em đưa Neko về trước"

Mọi người cũng chẳng ai nói gì nên Sơn Thạch nhanh chóng đưa em ra xe, chỉ gần bên em thôi gã đã thấy rạo rực muốn chết rồi người gì say mà vẫn đáng yêu vậy trời, má thì ửng hồng đôi môi mềm mọng kia nữa thật biết cách dụ dỗ người khác mà. Vào đến xe Sơn Thạch cài cho Trường Sơn dây an toàn, nhìn vào em lúc này hắn chỉ muốn đè em ra ăn tươi nuốt sống thôi. Thật ra việc chuốc say Trường Sơn là ý đồ từ  lâu của hắn, hắn lợi dụng việc đó để có thể về nhà em, được gần bên em hơn thay vì chỉ được ngắm nhìn qua camera nhà anh săm soi. Bế em lên nhà không phải việc khó, hắn bế em đến giường, đắp chăn cho em và cũng không quên một nụ hôn nhẹ lên trán. Được ở nhà người mình yêu lại còn ở một mình, người ngu sẽ rời đi vì ngại tất nhiên anh đâu có ngu? Hắn cởi đồ mình ra ( nếu các bạn không biết thì ST có thói quen không mặc đồ khi đi ngủ ) nằm cạnh em, ôi cái cảm giác sát gần bên nhau ngắm nhau ngủ thứ mà anh đã mong muốn từ lâu. Nhưng tất nhiên vì sợ em tỉnh nên hắn chỉ dám hơi ôm eo em.

"Ngủ ngon nhé bé yêu"




Sớm hôm sau, Trường Sơn tỉnh dậy nhìn ngước sang bên giật mình khi có con sói đầu bạc nằm cạnh mình lại còn đang ôm mình nữa chứ!? Mặc dù thích lắm nhưng em phải giữ giá, lá ngọc cành vàng ai lại để mình ngủ với trai lạ, cơ mà hắn còn không mặc đồ làm em suy nghĩ ngàn câu hỏi trong đầu rồi đạp hắn xuống giường.

"Đồ biến thái!! Con mẹ ST này!!

"Um...gì vậy.."

Cái giọng trầm ấm ồm ồm vào buổi sáng làm em càng thêm ngại..

"Sao anh ngủ ở nhà tôi!! Lại còn không mặc đồ, anh làm gì tôi??"

"Bé ơi bình tĩnh, hôm qua bé say nên anh đưa bé về thôi mà với trời mưa to nên về đường nguy hiểm nên anh ngủ lại thôi mà"

"M-mặc đồ lại ngay và biến khỏi nhà tôi!"

"Bé đuổi anh sớm thế à, anh buồn đấy"

"Bé bé cái gì, biến lẹe!!!"

Đúng là cái mỏ hỗn không ai đọ lại được, nhưng thôi hắn cũng đã toại nguyện khi được gần em như này rồi, ngắn ngủi nhưng đủ để ngắm gương mặt yêu kiều khi ngủ, may rằng hắn vẫn biết ngại nên giữ mình chứ không có lẽ đêm hôm đó, có hai người mất ngủ...

Trường Sơn vẫn hoảng loạn trong phòng, em không biết em và hắn đã làm gì đêm qua, mặc dù em cũng thích hắn lắm nhưng tự dưng ngủ chung với nhau như này ai mà chẳng ngại cơ chứ. Nói gì thì nói nhưng trong lòng, em vẫn luyến tiếc cơ thể săn chắc của Sơn Thạch lắm...

[STxNeko] StalkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ