2. Thật xa thật gần

537 60 4
                                    

Ngay sau khi về tới nhà, Sơn Thạch liền phi ngay tới chiếc bàn làm việc để ngắm nhìn bé yêu qua chiếc camera giấu kĩ trong nhà em, tất nhiên xung quanh anh là những poster, hình ảnh của em, hắn mê em điên cuồng chỉ muốn chiếm em về làm của riêng mình. Từng mọi cử chỉ của em hắn đều biết, ngắm nhìn cơ thể đó, mái tóc hai màu... hắn bao lần đã muốn đè em ra ngấu nghiến đôi môi đó, cơ thể đó... Vài lần khi Sơn Thạch đi qua nhà em, hắn luôn dừng lại ngắm nhìn, quay video lại qua những khung cửa sổ.

Cứ ngỡ thật thật xa nhưng rất gần

Mọi nơi em đi, mọi thứ em làm hắn đều biết như một stalker chuyên nghiệp. Những lần em đi cà phê, hắn luôn dõi theo đằng sau, ngắm nhìn em hắn biết đây là sai trái nhưng biết làm sao đây, yêu mà? Đối với hắn việc chỉ gặp được trên lúc quay là không đủ vì mèo con luôn có né tránh Sơn Thạch sau đêm hôm đó. Đôi khi Sơn Thạch nghĩ tới việc điên rồ tới mức định chuốc thuốc em để bắt về nhà, nhưng hắn chẳng có đến một cơ hội để tiến gần em.

Quay lại ở nhà chung

Trong khi Trường Sơn đang ngồi ở sảnh chính chờ hội bạn tới thì tự dưng đâu ra cái máy lạnh hai ngựa tiến tới em

"Neko ơiiii"

Hắn vừa nói vừa ôm eo em từ phía đằng sau khiến em giật thót người

"Gì vậy con mẹ ST!?? Tránh xa tui ra nha"

"Ơ kìa, sao bé đuổi anh"

"Đi raa cái con mẹ này"

Em vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Sơn Thạch nhưng nghĩ sao mà với cơ thể gầy gò như em có thể thắng được con sói có cơ thể vạm vỡ kia chứ?

"Em có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh đâu mà mèo con"

"Ai là mèo con chứ!?? Đi ra coii!!"

Hắn liền nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của em, hôn lấy hôn để đôi môi tội nghiệp đấy không cho đối phương nói thêm lời nào. Căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn một con mèo lỡ phạm sai lầm của chính bản thân mình khi để con mẹ này đụng tới mình. Chiếc lưỡi hư hỏng của Sơn Thạch len lỏi vào trong khoang miệng em, tham lam lấy đi hết mật ngọt. Cứ thế mà hai chiếc lưỡi nô đùa với nhau, tay còn lại của hắn len lỏi xuống chiếc eo xinh của Trường Sơn, xoa nắn vuốt ve, bí mật luôn vào bên trong nhưng bị em phát hiện mất rồi. Trường Sơn đấy hắn ra, để lại sợi chỉ bạc luyến tiếc.

"Này anh bị điên hả? Anh biết mình vừa làm gì không??"

"Ồ anh biết chứ bé, công nhận rằng môi của bé mềm mà ngọt thật"

Nói xong, Sơn Thạch rời khỏi phòng để lại con mèo ngơ ngác sau nụ hôn của hai người. Trường Sơn ngại đỏ cả mặt nhưng cố bình thường để quay nốt cho xong việc rồi về nhà nghỉ.

Tối hôm đó, Sơn Thạch đi tới một nhà kho để đồ lôi ra một đống đồ vật nào là thuốc mê, dây thừng, bịt mắt,..v..v.. Hắn cần những thứ đó để làm gì ư? Tất nhiên là hắn đã có ý định gây ấn tượng cho em như "anh hùng cứu mĩ nhân" nên hắn tự lên kế hoạch chuốc thuốc em rồi trói vào ghế. Sơn Thạch ngồi lên chiếc ghế nghĩ tới cảnh Trường Sơn tội nghiệp bị trói chặt ở đó hắn cũng xót lắm nhưng biết làm sao đây.

Một mặt khác

Trường Sơn về tới nhà cởi bỏ chiếc sơ mi, ngồi trên bàn làm việc em bật máy lên và thứ duy nhất hiện lên là chính các camera được dấu xung quanh Sơn Thạch. Đúng vậy, em biết việc hắn si mê em biết việc hắn theo dõi em từ xa nhưng vẫn cố tỏ ra như một chú mèo con vô tội. Nhưng con mèo này giữ giá lắm, mê mệt hắn mà chẳng thể hiện ra, phải nói một lần khi em qua nhà hắn, em nằm lên chiếc sofa mà hắn ngồi ôm chiếc áo của hắn. Ôi cái mùi thơm của Sơn Thạch làm em xao xuyến, đặc biệt là xung quanh phòng ngủ hắn đều là ảnh em càng khiến em thêm thích thú. Nhìn cái cách Sơn Thạch ôm bao nhiêu muộn phiền bên mình em cũng đã luôn nghĩ rằng

Có bao giờ anh một mình cô đơn chỉ mong một người ở cạnh bên?

Vốn dĩ việc Trường Sơn "theo dõi" Sơn Thạch đã từ lâu nhưng em vẫn luôn ngây thơ tỏ ra vô tội và né tránh hắn, đằng sau đó là một con nghiện mê mệt hắn.

Đúng là chẳng biết ai mới là "gà" ai mới là "thóc"

[STxNeko] StalkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ