♐ Chương 8: Lời nói dối

410 14 0
                                    

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐒𝐎 𝐘𝐔𝐔

Nói đến chứng minh thân phận, Hạ Tường Vi trong lòng có chút lo lắng, những thứ khác đều có thể từ từ nói, từ không đến có. Nhưng giấy tờ để chứng minh thân phận thì không giống nhau, nó có bao nhiêu quan trọng, không cần nói cũng biết.

Cô hiện tại vẫn còn chưa kịp triển khai kinh doanh, thuê nhà cũng là dùng tên của ba cô, tiền thì cũng là của ba cô luôn. Một khi Hạ Tường Vi muốn bắt đầu cuộc sống tự lập, nếu không có giấy tờ tùy thân, thì đó sẽ là một bước đi rất khó, nói không chừng còn bị xem là phần tử không rõ nguồn gốc, bị bắt lại!

Nhưng mà, cô làm gì có đồ vật bị trộm nha, cho nên nếu cô có đến đồn công an thì cũng không thể tìm lại được cái gọi là hành lý của chính mình a!

Quả nhiên, để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác... và nó sẽ khiến bạn lạc lối.

Hạ Tường Vi đơn giản bất chấp tất cả, lại tìm một cái lý do sứt sẹo, ba của cô có muốn đi hay không thì mặc kệ! Nói không chừng, nếu cô không thể sinh tồn ở nơi đây, thì ngược lại nhờ họa được phúc mà có thể xuyên về lại hiện đại!

Vì thế, cô liền tỏ vẻ buồn rầu, dùng hết kỹ năng diễn xuất từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, vô cùng chân thành mà nhìn ba ba trẻ tuổi, rồi nói: "Anh họ, thực xin lỗi, là em đã nói dối. Thật ra, hành lý của em không phải bị trộm, mà là, mà là do em không cẩn thận nên đã để bị mất. Chuyện là lúc xuống máy bay, em đã tìm một khách sạn ở gần đó để tá túc. Thì trong buổi tối đó em không cẩn thận nên đã gây ra hỏa hoạn làm cháy hết cả hành lý cũng như là phòng của khách sạn. Chính vì vậy nên tiền trên người của em cũng đều đã dùng hết để bồi thường cho người ta mất rồi. Đầu đuôi mọi chuyện là như vậy, do em sợ bị anh mắng cho nên mới không dám nói sự thật với anh. Anh họ, anh sẽ không mắng em chứ? sẽ không mặc kệ em chứ?"

Hạ Tường Vi nhìn người ba ở trước mắt này giờ lại biến thành anh họ, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ cao cùng đôi mắt phượng hẹp dài của hắn. Tuy rằng trong lòng đã hoảng đến không được, nhưng vên ngoài thì vẫn cố làm cho mặt không đỏ, tim không đập mà nhìn thẳng đôi mắt hắn, nỗ lực biểu hiện ra chính mình vô tội, bất đắc dĩ, chân thành.

Cô nói ra một cái lý do rất trời ơi đất hỡi. Nhưng sau khi nói ra cái cớ này, ba ba của cô lại im lặng hồi lâu không nói gì, thời gian như muốn ngừng trôi, không khí xung quanh thật yên lặng, không biết có phải là do cô có tật giật mình hay không, nhưng cô cảm thấy trong ánh mắt sắc bén của hắn có một loại cảm giác thật áp bách khiến cô muốn chạy trối chết. Hạ Tường Vi cảm giác tay chân của mình đều đang run rẩy, trong khoảnh khắc cô sắp chống đỡ không nổi cảm giác ấp bách của hắn, thì ba của cô đã ở miệng.

"Chuyện giấy tờ dùng để chứng minh thân phận không phải là chuyện nhỏ, nếu như cô muốn sinh sống ở đây thì phải nên tìm biện pháp thôi. Những đồ đạc của cô cũng đều đã bị cháy, cho nên giờ có quay về nước thì cũng sợ là không có dễ dàng như vậy. Thôi thì như thế này đi, tôi sẽ nghĩ cách, cô không phải muốn gây dựng sự nghiệp sao? Nếu đã muốn làm, thì phải làm cho tốt. Cô nói cô học đại học ở nước ngoài, nếu vậy thì cô phải viết ra kế hoạch việc cô sắp làm thật chi tiết rồi đưa cho tôi xem, để xác nhận là nó có ổn hay không. Nếu không tôi sợ cô còn nhỏ trong lúc nhất thời liền ở hứng ham chơi đòi trải nghiệm, như vậy thì sẽ gây rắc rối cho tôi."

Nghe được những lời này, Hạ Tường Vi quả thật như sắp bay lên trời tới nơi, những bất an cùng sợ hãi đều đã tan thành mây khói, cô cao hứng đến nỗi như muốn nhảy múa luôn tại chỗ, mặt mày rạng rỡ không kìm được vui sướng, mắt hạnh cong cong, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào trên người làm cho toàn thân của Hạ Tường Vi đều phát sáng đến chói ngời.

"Anh họ! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Anh họ! Anh thật sự là quá tốt!"

Nghe tiểu cô nương cảm ơn, nhìn mái tóc ngắn màu hạt dẻ của Hạ Tường Vi, ngũ quan xinh đẹp thanh tú, cả người tràn đầy sức sống như vậy, tâm hắn giống như bị đụng phải một chút gì đó. Hạ Quý Sở thu hồi tầm mắt tìm tòi nghiên cứu cùng với những cảm xúc ngổn ngang ở trong lòng, có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt của cô nàng, hắn bèn xoay người, ho nhẹ một chút, chỉnh chỉnh lại giọng nói: "Giờ tôi phải về trước, để còn nghĩ cách xử lý chuyện giấy tờ tùy thân của cô đây. Còn nữa, cô nhớ phải ăn cơm đó, không cần phải lo không có tiền, người làm anh thì sao có thể để cho em mình bị đói, chuyện tiền nong cứ để cho tôi lo."

"Anh họ, mỗi ngày mua cơm hộp ở bên ngoài rất là phí tiền, chủ nhà không phải nói có thể nấu ăn ở ngoài hành lang sao? Nếu được, khi nào anh có thời gian thì dẫn em đi chợ mua một chút dụng cụ nhà bếp, có đầy đủ tất cả rồi thì sau này muốn ăn cái gì thì tự mình nấu thôi, không những tiết kiệm mà còn sạch sẽ hơn."

Hạ Quý Sở nghe vậy sửng sốt, nhìn cô gái có làn da trắng nõn sạch sẽ như tiểu thư đài cát mà cũng biết nấu cơm sao? Từ nhỏ ở nước ngoài chưa từng chịu khổ như cô cũng biết tính toán tỉ mỉ? Nào là tính tiền cơm, tiền thức ăn nước uống,.... Quả nhiên là từ nhỏ đã sống ở môi trường tư bản ở nước ngoài a.
.........
.....
..
_____________________
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: Lâu rồi mới quay lại edit bộ này nhỉ.... Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu, mà tại do....ét min lười á🤣🤣🤣🤣

[Cao H] CÔ DÂU - CẬT NHỤC ĐÍCH TRƯỜNG NHĨ THỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ