4...

79 11 4
                                    

Chiều muộn , trời tối dần và ánh đèn dầu bắt đầu lấp lóa khắp biệt phủ . Cậu đang cố gắng quét dọn hiên nhà trước khi trời chuyển tối hẳn . Vài cơn gió lạnh thổi qua làm nhữ cành cây xào xạc . Nó khiến cậu nhớ đến bố và mẹ ở nhà , không biết mẹ có gặt được không , còn tiền thuốc không biết đã trả được phần nào chưa ,...

Bà cả đi ngang qua , thấy cậu chăm chú vậy , nheo mày 

- Út , sao mày ở đây , vào dọn cơm nhanh lên 

 Tiếng gọi của Bà cả cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu , cậu liên quay lại 

- Dạ thưa bà , con vào ngay ạ 

Cậu cất cái chổi vào góc rồi nhanh chân bước vào phòng bếp . Con Mận thấy cậu liền đưa đồ cho cậu để mang lên phòng ăn còn nó nấu tiếp . Cậu để cẩn thận món ăn vào bàn xong , cậu chạy xuống nhà dưới con gì để mang vào không thì con Mận đưa cậu bát canh gà tiềm - món dành riêng cho hắn , dặn cậu khi nào hắn vào thì mới được mang ra 

Trong phòng ăn , Bà Cả , bà Hai , bà Ba đã yên vị ở đó từ bao giờ . Nhưng chưa có ai dám động đũa mà phải chờ hắn đến mới được ăn . Ba người , bà cả luôn tỏ vẻ điềm đạm , bà hai nhẹ nhàng mân mê chiếc khăn tay thêu hoa ý dĩ mà hắn tặng cho , còn bà Ba bình thản nhìn mọi thứ xung quanh để bớt nhàm chán 

Chợt , hắn bước vào phá vỡ không khí ảm đạm ấy , rồi hắn về chiếc ghế của mình , cầm đữa ra lệnh 

- Ăn đi 

Mọi người cũng bắt đầu động đũa . Cậu lúc này bế bát canh gà tiềm lên một cách cẩn  thận trước mặt hắn . Lai Bâng chú ý đến phần eo nhỏ của cậu do áo dính tệp với mồ hôi , bất chợt hắn nhếch miệng cười nhẹ khiến cậu bối rối . Tất cả đều được Bà Ba thu gọn vào tầm mắt , ả chỉ thấy hơi kì lạ , thường mấy đứa hầu mang canh lên hắn lại chẳng biểu hiện gì . Đằng này cậu bưng lên thì hắn lại cười , ánh mắt có chút bất chính . Cậu lùi về sau nhưng ánh mắt ấy vẫn  dính lên người cậu khiến cậu nghĩ " Chắc chừa mình ra "

Bữa cơm tối này vẫn diễn ra trong không khí ảm đạm như thường vậy . Tiếng đũa vang lên lách cách , ai cũng dè chừng hành động của mình . Chốc chốc ánh mắt ấy lại liếc về phía cậu khiến cậu khó hiểu trong lòng , không hiểu tại sao mình lại được chú ý đến vậy 

Bữa cơm cứ vậy mà xong , thoáng qua một chút , thằng Tú - người hầu cận của Lai Bâng gọi cậu 

- Út , ông chủ gọi mày vào phòng riêng 

Cậu đang dọn dẹp ở bàn ăn bỗng thoáng khựng lại , nhìn lại với ánh mắt ngơ ngác nhưng vội đáp lại 

- Em dọn nốt đã  

- Mày lát nữa từ phòng này rồi rẽ trái , cứ thế đi thẳng . Khi nào thấy phòng mà to nhất thì bước vào nghe chưa ?

- Vâng ạ 

cậu dọn xong thì quay về , định bụng rửa tay chân chút cho bớt lấm lem thì gặp con Mận .Thấy cậu , nó bảo 

-Tí tầm canh 2 , mày lên phòng Bà nhé , Bà hai đang tắm , chốc nữa bà gọi thì lên luôn , bà mình không thích chờ lâu đâu 

Kiếp Chung ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ