Joshua bước vào phòng khách sạn, cởi áo khoác và thả mình xuống giường với sự mệt mỏi pha lẫn dỗi hờn. Trong suốt buổi fansign, Jeonghan thậm chí còn không ngó ngàng gì đến cậu. Họ chẳng ngồi gần nhau, và mọi sự tương tác mà Joshua mong đợi đã không xảy ra. Cậu đã cố chờ một ánh mắt, một nụ cười hay thậm chí chỉ là một câu nói, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng đến khó chịu.
Nằm dài trên giường, cậu lướt điện thoại, đôi mắt dừng lại trên bài đăng Instagram mà cậu vừa đăng trước fansign - ba bức ảnh và bài hát "Close to You" như một lời nhắn gửi đến Jeonghan. Nhưng có vẻ như ngay cả tín hiệu ngầm này cũng bị anh bỏ qua. Buổi diễn ấy kéo dài gần 1 giờ 30 phút vậy mà Jeonghan lại chẳng đếm xỉa đến cậu. Chỉ được mỗi lúc nắm tay để chào tạm biệt mọi người khi kết thúc buổi diễn. Nỗi thất vọng càng lớn dần, và Joshua không thể không cảm thấy tủi thân. Cậu cũng buồn lắm ấy chứ.
Jeonghan bước vào phòng, trên tay anh đang cầm chiếc điện thoại hiển thị bài đăng trên Instagram của Joshua, ánh mắt lướt qua "em bé" đang nằm dài trên giường. Anh bật cười nhẹ, cố ý trêu chọc Joshua.
"Joshuji ah, anh không nghĩ là bài hát 'Close to You' lại chỉ ngẫu nhiên xuất hiện trên bài đăng của em đâu. Nhất là khi anh lại xuất hiện trong cả hai bức ảnh kia nữa đó"
Joshua vẫn không nhìn lên, tay lướt qua feed trên màn hình, nhưng ánh mắt thì đã chẳng còn tập trung. Cậu cắn nhẹ môi, cảm giác như mọi sự thất vọng dồn nén trong suốt buổi diễn và fansign lại đang bùng lên.
"Chỉ là tình cờ thôi"
Cậu đáp cụt ngủn, cố gắng che giấu sự dỗi hờn qua giọng nói, nhưng đôi môi khẽ bĩu ra đã vô tình tố cáo tất cả.
Jeonghan tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nhìn Joshua với đôi mắt như thể đang cười trước sự trẻ con của cậu.
"Tình cờ, đúng không?"
Giọng anh trêu đùa, cố tình kéo dài từng từ.
"Cả bài hát cũng tình cờ luôn à? Em có biết anh đã thấy được điều gì qua những bức ảnh đó không?"
Joshua vẫn không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại, nhưng rõ ràng tâm trí cậu đã hoàn toàn bị Jeonghan chiếm lấy.
"Chỉ là ảnh thôi mà, anh đừng có nghĩ nhiều quá"
Cậu bĩu môi lần nữa, lần này thì vô thức hẳn, làm Jeonghan càng thấy cậu đáng yêu, đến mức chỉ muốn mang cậu đặt dưới thân mà trêu chọc.
Jeonghan cúi xuống, hơi thở nhẹ phả vào cổ Joshua.
"Nếu em muốn anh ở gần hơn..." Giọng anh thì thầm nhưng đầy trêu chọc
"...sao không nói thẳng ra, mèo con?"
Joshua quay mặt đi, nhưng không thể ngăn được cảm giác bối rối lan tỏa khắp cơ thể. Cậu vẫn còn dỗi lắm chứ, vẫn còn cảm thấy bị tổn thương vì sự thiếu quan tâm của Jeonghan, nhưng sự thân mật của anh lúc này lại khiến cậu thấy trái tim mình rung động.
Jeonghan không dừng lại, thấy rõ sự khó chịu pha lẫn bối rối của Joshua chỉ khiến anh muốn trêu cậu nhiều hơn.
"Em có giận anh không vì lúc nãy anh không nhìn em?"