1. K..kê...kế..kết hôn á????

143 22 11
                                    

"Ba nói cái gì cơ? K..kê...kế...kết hôn á?" Seungcheol há hốc mồm, miếng gà anh đang cầm rơi xuống bát ăn cơm một cách đầy ngoạn mục.

Seungcheol, 28 tuổi, tổng giám đốc một công ty cũng phải top 3 thế giới chứ chả chơi, lớn lên trong một gia đình giàu sang phú quý tiền ăn tiêu mấy đời còn không hết, trước giờ cuộc đời xuôi chèo mát mái, đẹp trai cao ráo, học hành giỏi giang, đi làm thì thăng tiến còn đường tình thì thênh thang rộng mở, dù là lắm mối tối nằm không đi chăng nữa, được mệnh danh là chiến thần mặt lạnh của công ty, đi làm hoạ hoằn lắm mới thấy anh nở nụ cười, ai mà nhìn thấy ngày hôm ấy phải đi đánh số đề ngay vì chắc chắn trúng - phòng thư ký của anh truyền tai nhau vậy đó, lần đầu tiên trong cuộc đời vấp phải một sự kiện khiến anh không thể điều chỉnh được cảm xúc trên gương mặt mà phải há hốc mồm một cách đầy khiếm nhã.

Như thể bạn đang được đi spa thư giãn xông hơi, cả người thoải mái nằm ườn ra trong hồ, bạn ngước mắt nhìn lên thấy một cây hoa anh đào rực rỡ đang thả trôi từng cánh hoa thơ mộng theo cơn gió hiu hiu trong nắng xuân tươi đẹp, bạn mỉm cười và liếc nhìn sang bên cạnh.

Cạnh bạn là một con hà mã, cũng tắm bồn giống bạn.

Cái tình cảnh này đối với Seungcheol cũng giật mình thon thót, lúng túng và khó xử y chang vậy đó.
Thời buổi quái nào rồi mà còn hôn sự được hứa từ thời ông bà? Thời buổi quái nào rồi mà vẫn còn hôn nhân sắp đặt? Thời buổi quái nào rồi mà chuyện hôn nhân tháng sau kết hôn giờ mới đi xem mắt.
Đùa anh à.

"Ba đùa con à?"
"Trông ba giống đùa không? Tiên trách kỉ hậu trách nhân, nếu không phải tới 28 tuổi mà con chưa một lần đưa cả bạn gái- lẫn bạn trai nào về nhà thì ông nội con có nghĩ ra mối hôn sự này không?" Ba Chwe lườm anh, giỏi giang thì làm cái gì, 28 tuổi đầu rồi, cả ông lẫn mẹ Chwe còn ướm hỏi xem cậu con trai nhà mình có thích con trai không rồi, chuẩn bị hết tâm lý rồi, thế mà thằng nhóc nguồn cơn của sự đau đầu thì vẫn trơ trơ ra đấy, nam hay nữ gì cũng chẳng mang được về lấy một người, thử hỏi xem ai mà chịu được?

"Nh..như....nhưng mà cũng phải xem xem đối phương có đồng ý hay không đi đã chứ? Nhỡ con người ta không đồng ý thì cũ..cũng đâu thể ép được đâu, đúng không?"
"Ông nội con qua hỏi thằng nhỏ rồi, thằng nhỏ đồng ý rồi. Ông nội nhắn với bố là "ông cầm thìa xúc cơm bón cho tận miệng kèm một miếng kim chi rồi đấy, thiếu điều đi xem mắt hộ anh luôn thôi, liệu hồn thì hôm xem mắt biểu cảm sinh động lên cho ông, đừng có lạnh mặt doạ con người ta chạy mất, không thì đi về khắc biết tay ông". Nguyên văn đấy nhé, con tự biết đường mà làm. Mai đi xem mắt sớm đi."

"Nhưng mà một tháng thì làm sao mà con đủ tìm hiểu xem người đó thế nào được?" Ahhhhh không chịu,anh không chịu đâu. Muốn chơi nữa cơ, 28 tuổi đã vướng vào xiềng xích hôn nhân rồi á? Không muốn đâuuuu.
"Thế hai tám năm trôi qua rồi thì anh Cheol đây có tìm hiểu được cái móng chân của ai chưa? Thời gian như thế là quá đủ rồi, nhanh nhanh chóng chóng thu xếp mai đi xem mắt cho ba. Thông tin cơ bản của thằng nhỏ sắp xếp đây hết rồi, dùng cái đầu thông minh của con tối nay học thuộc đi." Ba Chwe uống lấy một hớp nước. Con cái đúng là, không bao giờ khiến mình bớt lo cho được
"À thêm cái nữa, ba biết là bình thường lúc nào run là anh lại mặt cứng đơ đơ ra đấy, tối nay đến chiều mai, tập biểu cảm trước gương đi cho ba, nhớ chưa? Chiều mai hai giờ ở quán cà phê Nhài Đắng nhớ đến đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|CHEOLHAN| HOA NHÀI BÉ NHỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ