[gavkng] không ưa

262 36 0
                                    


đặng thành an và phạm bảo khang hình như hai người này không có được ưa nhau, từ lúc mà thành an được phúc hậu và minh hiếu duyệt vào tổ đội này là bảo khang đã có hai chữ thành kiến hiện rõ trên mặt. thành an cũng chẳng biết mình làm gì mà để đàn anh ghét ra mặt. còn bảo khang lại không biết vì sao thằng hiếu lại vác một thằng cái mặt non choẹt về cái nhóm này. không biết trình đội như nào mà lại xách về, chịu.

—————————————————————

"an! mày xem mà làm lại cái ver của mày đi chứ flow rồi gieo vần lộn xộn, chẳng ra sao." bảo khang lại cằn nhằn về line rap của thành an trong bài sắp ra cùng với tổ đội.

"ui mệt quá, từ hôm qua giờ bắt làm lại mấy lần rồi mà chưa vừa lòng nữa hả?" thành an trả treo lại.

"vừa làm sao mà vừa được? mày coi lại cách làm việc của mày đi? đừng có ăn nói cái kiểu đó, tao lớn hơn mày nhiều đó?"

"biết rồi nhai đi nhai lại riết nhức cả đầu. chỉ cần làm lại là được chứ gì? mệt quá."

"hai bây thôi được chưa? anh em làm việc chung nhóm với nhau mà cứ cãi lộn riết, như chó với mèo." minh hiếu ngồi nghe nãy giờ cũng đủ nhức đầu với hai cái con người này. bắt đầu cảm thấy hối hận khi để hai người đó làm việc chung với nhau rồi đó.

"anh có ổng đi, lúc nào cũng cằn nhằn bắt bẻ em cho bằng được. chịu rồi đó."

"từ đầu làm việc đàng hoàng thì ai cằn nhằn mày? bớt đâm chọt đụng chạm giùm một cái. hiếu mày ở đây coi nó làm cho đàng hoàng đi, tao đi chứ ở đây hồi tao điên lên là có án mạng thiệt đấy." nói rồi bảo khang đi ra ngoài đóng cửa cái rầm làm hai người kia ở lại giật mình một cái.

"nhừ nhầu nhàm nhiệc nhàng nhoàng nhì nhai nhằn nhằn nhày." đặng thành an nhái lại lời khang nói với thái độ cợt nhãi, hên là bảo khang đi rồi chứ mà để khang nó nghe thì thành an chỉ có tan xương nát thịt thôi. minh hiếu ngồi lắc đầu ngán ngẩm cũng chịu hai đứa này rồi.

—————————————————————

bảo khang tuy có không ưa thành an thiệt nhưng mà cậu cũng phải công nhận tư duy làm nhạc với viết lời của thành an đỉnh thiệt. nhưng mà có điều không có tập trung vào điều đang làm, lúc nào cũng cà rỡn cà rỡn, thật sự là không muốn nói đến mà không nói lại không được.

"reng...reng...reng!"

"alo khang! em rảnh không? có gì ra quán cũ đi anh với tụi rhyder captain đang ngoài quán nè có cả tú tút nữa, rảnh thì ra nha em giải stress tí." đầu dây bên kia dồn dập nói và vâng không ai hết đó chính là anh trường sinh của chúng ta.

"em biết rồi cụ đợi em tí em ra liền nha, anh em cứ nhậu tiếp đi hồi em tới." cúp điện thoại của anh sinh xong thì khang chuẩn bị lấy đồ đi thay rồi ra với anh em.

THÌ CÁI QUÁCH ĐẠT PHÚC CÓ CON GIÁN NÓ Ở TRÊN BÀN LÀM VIỆC!

lúc đó bảo khang điếng người liền, thiệt tính lúc đó chỉ muốn đi luôn cho rồi chứ ở đó mà có gián rồi mà còn sinh ra cả khang.

"ê khang cho hiếu mượn cái usb để chép nhạc... làm trò gì khó coi vậy?" thành an bước vào phòng để mượn giùm hiếu đồ thì thấy cảnh tượng phạm bảo khang đang đứng trên tủ đầu giường rồi nép vào một góc, nhìn cứ như spider man dính chặt vào tường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|allkng| em bé yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ