Chương 2

65 11 8
                                    

Yoshi một mình gặm nhấm những nỗi niềm mà cậu luôn chôn giấu, từng suy tư và nỗi đau cứ luẩn quẩn trong tâm trí như những cơn sóng vỗ về một bờ biển vắng lặng. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, cậu chợt nhận ra rằng bản thân dường như đã yêu một người từ rất lâu mà chẳng dám tỏ bày.

Mỗi khoảnh khắc bên người đó đều trở thành những kỷ niệm quý giá, những nụ cười, những ánh mắt, và cả những lời nói ngọt ngào. Tình cảm ấy, tuy âm thầm, nhưng lại sâu sắc đến mức khiến trái tim cậu đau nhói khi nghĩ đến việc có thể mất đi.

Cậu nhớ lại từng phút giây bên Jihoon, chàng trai luôn ở bên cậu, như một chiếc bóng không rời. Mỗi khi Jihoon cười, cậu cảm thấy như ánh nắng soi rọi vào những góc tối nhất trong lòng mình. Và dù xã hội có thể không chấp nhận, dù bố mẹ có thể không hiểu, Yoshi vẫn không thể chối bỏ cảm xúc của mình.

"Có lẽ," cậu tự nhủ, "đến một ngày nào đó, mình sẽ dũng cảm đủ để thổ lộ." Nhưng đến lúc đó, cậu cần phải tìm cách để sống thật với chính mình, để không phải chịu đựng thêm những đau khổ vô nghĩa nữa.

Nhưng tất cả chỉ có thể là suy nghĩ của riêng Yoshi khi ngày mà cậu luôn muốn trốn tránh nhất, ngày mà cậu phải kết hôn, đã được chọn. Cậu bàng hoàng khi nghe tin đó từ một cô hầu trong nhà vào sáng hôm sau, cảm giác như thế giới đều quay lưng với mình khiến Yoshi chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng.

Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên nặng nề, khó khăn. Cậu đứng lặng, không thể tin rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng đến vậy. Những giấc mơ hạnh phúc, những mong muốn sống thật với bản thân giờ đây như những mảnh vỡ vụn nằm trải dài trên mặt đất, không còn cách nào lắp ghép lại.

"Không, mình không thể." Cậu thầm nghĩ, đôi mắt mở to đầy hoang mang. Yoshi cảm thấy sự tuyệt vọng lấp đầy trái tim, như một cơn sóng dữ dội kéo cậu xuống đáy đại dương sâu thẳm. Cậu không muốn trở thành một món đồ chơi trong trò chơi của người lớn, không muốn sống một cuộc đời bị giam cầm bởi những quy tắc mà cậu không hề chọn lựa.

Cậu chỉ muốn có thể chạy trốn, tìm đến nơi nào đó yên bình, nơi mà tình yêu không bị giới hạn bởi giai cấp hay những định kiến xung quanh. Nhưng lúc này, cậu không còn lựa chọn nào khác. Tâm hồn cậu bị giam cầm trong bốn bức tường của một cuộc hôn nhân sắp đặt, và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi một phép màu xảy ra để giải thoát cho chính mình.

Yoshi bỏ lại những lời ngăn cản ở phía sau mà chạy đi tìm Jihoon, người mà cậu tin tưởng nhất lúc này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cậu không bận tâm, chỉ cần được ở bên cạnh Jihoon, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi tìm thấy hắn, Yoshi không do dự, ôm chầm lấy người con trai ấy, như thể muốn lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình bằng sự ấm áp và tình cảm chân thành. Jihoon bất ngờ nhưng ngay lập tức vòng tay ôm lại, cảm nhận được nỗi đau đớn mà Yoshi đang phải chịu đựng.

"Yoshi, có chuyện gì vậy?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Hắn cảm nhận được sự khẩn trương trong từng nhịp thở của cậu, và sự lo âu ấy khiến lòng hắn cũng thắt lại.

[Hoonyoshi] Đóa hồng chơi vơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ