2.

130 18 2
                                    

Cốc cốc.

"Không ăn."

Tiếng chìa khóa leng keng vang lên từ phía bên kia cánh cửa không khỏi khiến cậu khó chịu. Bây giờ đám người hầu còn có quyền hành hơn cả cậu.

Hơn 1 tuần, chính xác là 10 ngày Han Wangho bị nhốt trong phòng. Cậu ngẫm nghĩ vài lần cũng chỉ đoán được là do mình bất cẩn nên mới bị bắt gặp khi đi tìm Lee Sanghyeok. Ngay tại thời điểm tài xế đón cậu trở về đã có những hành vi rất đáng ngờ mà, như là đột nhiên khóa cửa xe từ bên trong chẳng hạn. Vừa về đến nhà liền bị ông Han cấm túc ở trong phòng, bà Han cũng không bênh cậu một lời, chỉ vì quý tộc thì chẳng bao giờ chấp nhận có bất cứ mối quan hệ nào với nô lệ. Huống chi, đây còn là yêu đương...

'Con thiếu thốn đến mức phải qua lại với loại thấp kém đó sao?'-mẹ cậu đã nói như thế, Wangho chỉ nhớ duy nhất một câu đó.

Cậu lặng lẽ ngồi ngoài ban công, mặc cho người hầu đem thức ăn đến, liếc một cái cũng chẳng thèm. Hành động của người kia vẫn không dừng lại, sắp xếp các loại dao nĩa trên bàn rồi mới cúi đầu lui ra. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên đĩa đồ ăn nóng hổi, đột nhiên lại nghĩ ra được điều gì đó. Tay xoa xoa bụng mềm, cậu cũng đói rồi mà phản kháng lại chẳng có ích gì, cứ diễn một vở kịch xem nào.

Từ những ngày sau đó, Han Wangho ngoan ngoãn ăn uống rồi chờ đợi đến ngày được thả ra.

Càng lâu lại càng mất kiên nhẫn, dù cho vài ngày sau đã được thả tự do nhưng cũng chỉ là quanh quẩn trong biệt phủ. Mà thời điểm này đã là gần hết những ngày cuối cùng đến trường, cậu cắn môi suy tính, cứ thế này sẽ chẳng có cơ hội gặp lại Lee Sanghyeok.

"Đã thực sự suy nghĩ lại chưa?"

Wangho đang chửi thề trong lòng nhưng miệng vẫn cứ ngoan ngoãn dạ vâng. Mãi sau cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu hơi liếc mắt nhìn bóng lưng người đàn ông đang nhàn nhã đọc báo bên kia. Ngay khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm của ông ta cậu liền giật mình quay mặt đi, lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài của ông.

"Được rồi, ba tin con."

Cậu không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm một hơi, xong lại trở nên căng thẳng liếc nhìn ông. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm gương mặt ông không có gì nghiêm trọng mới dám nói ra mong muốn của mình: "Ba, con đạt được huy chương bạc bắn súng ở trường đấy. Ba thưởng cho con đi."

Ông Han vẫn cứ im lặng làm cậu càng thêm sốt sắng, Wangho nghĩ mãi mới tìm được cái cớ này đấy. Bình thường cậu chẳng mấy thiết tha gì chuyện thưởng phạt, bây giờ thì có. Tiếng cười khẩy nhè nhẹ truyền đến cậu hoài nghi, ông Han luôn khó đoán như vậy.

"Ba..."

"Con cần gì à?"

"Một, một nô lệ.."-lúc nói ra câu này gáy cậu đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Cậu không cho rằng ý muốn của mình không bị ông đọc ra. Con trai vừa mới dính líu đến nô lệ, nay lại muốn một nô lệ, lí nào lại không hiểu được?

"Con muốn mua nô lệ." Chỉ nhắc lại lời nói khi nãy thôi mà đôi bàn tay cậu đã căng thẳng bấu chặt vào nhau đến nổi lên mấy vết đỏ.

Fakenut | Chàng tiên cáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ