"Hãy kể tên một vị anh hùng được hạnh phúc đi."
"Mình không kể được."
"Mình biết mà. Người ta chẳng bao giờ để cho cậu nổi tiếng VÀ hạnh phúc."
(Trường ca Achilles - Madeline Miller)
_________________________
1/3. Trước ngày đại chiến, hắn hẹn gặp ta.
"TA Ở ĐÂY!"
Trong hỗn loạn huyên náo, ta đưa mắt về phía thanh âm vừa phát ra từ một góc khuất của tửu lầu.
Giọng nói cùng ngữ điệu quá đỗi quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai.
Hắn bận y phục như phàm nhân, một kiện xanh ngọc tinh tế, đai vải từ khăn vấn thoải mái rủ xuống quá vai, cổ áo trắng như ngó sen lấp ló sau ngoại bào. Thoạt nhìn qua không khác gì một thư sinh thông minh nhanh nhẹn, mi thanh mục tú ở nhân gian.
Song điều phi phàm ở hắn là đôi mắt vô cùng sáng, giống như ngân hà, tựa đã thấu tỏ đại đạo, đọc rõ quy luật sinh tử luân hồi của tạo hóa.
Ta thong thả bước đến, không đợi mời mọc đã tự ngồi xuống rót cho mình một ly trà. Là một loại trà vô danh thứ phẩm, ngoài chút hậu vị đắng chát lưu lại trong cuống họng thì quả thực không có gì đặc biệt, nhấp nhỏ một ngụm đã khiến người thưởng trà muốn buông xuôi. Ta đặt ly xuống bàn, mặt không đổi sắc.
"Sao thế, không vừa ý à?"
Ta nâng mắt nhìn hắn.
"Hầu tử, sao hôm nay lại quan tâm ta như vậy?"
Đoạn không đợi hắn trả lời, ta nhếch môi cười, ra giọng mỉa mai:
"Đừng nói là vì sợ đại chiến ngày mai không thắng nổi nên hôm nay mới gọi ta ra đây thương thuyết, đừng mơ quá đẹp, ta tuyệt đối không nương tay với ngươi."
Nhưng khi thấy hắn vẫn tươi cười vui vẻ, ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Con khỉ này bản tính ngang ngược, thêm nữa còn tự cao tự đại không ai bằng. Nếu bình thường nghe ta nói vậy, hắn chắc chắn đã dựng ngược hết lông tóc lên, tiếp đó chanh chách đấu khẩu với ta đến khi nào thắng thì mới nguôi giận.
"Nếu không còn việc gì khác thì về Hoa Quả sơn ôm cây thiết bảng rách của ngươi dưỡng sức, rạng sáng ngoan ngoãn đợi ta đến áp giải ngươi về Thiên Đình." Ta vuốt phẳng tà áo, đứng dậy như muốn rời đi. "Không cần kháng cự vô ích làm gì."
Vừa nói vừa quan sát, quả nhiên ta thấy nụ cười treo trên môi hắn dần trở nên nhạt nhẽo, sau cùng là biến mất hẳn. Hầu tử không nhìn ta, gần như gằn giọng, nói:
"Dương Tiễn, đợi đã!"
Ta thoáng bất ngờ. Ngày thường nếu không kêu ta ba mắt thì cũng láo xược gọi hai chữ cháu ngoại. Tại sao hôm nay lại...
"Ừm?"
Ta làm như không có chuyện gì, chậm rãi ngồi xuống đối diện với hắn, chỉ có điều hắn vẫn một mực rũ mi nhìn xuống chén trà nguội ngắt trước mặt. Hắn vốn dĩ lắm miệng, lại hay ra vẻ vô lo vô nghĩ. Chỉ khi có chuyện mới lộ ra bộ mặt nghiêm túc tĩnh tại này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - DOUBLESHOT ESPRESSO (Đã Hoàn Thành)
Fanfiction"Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thắng Phật thì đã sao?" "Chiến thần Thiên giới, Nhị Lang Chân Quân... như vậy thì thế nào?" "Ta và ngươi, rốt cuộc, chưa từng kháng nổi mệnh trời!" ______________ Disclaimer: Fanfiction là fanfiction, không liên quan đ...