2/3. "Thiên Mệnh Tương Liên."
NGỘ KHÔNG KHÔNG ĐẾN TẬN ĐÂY GẶP MẶT, có lẽ là vì lo hành tung của hắn sẽ liên lụy đến ta. Nhưng ta chưa nói cho hắn biết Quán Giang khẩu không chịu quản thúc của Thiên Đình, ta lại được tín nhiệm tuyệt đối, vậy nên có thể nói đây là vùng đất linh thuộc về riêng Nhị Lang Thần, an toàn hơn tửu quán của hắn gấp bội phần.
Chạng vạng tối, tiết trời se se lạnh. Ngoài sân, Hao Thiên khuyển cọ mũi lên chân hắn rên ư ử, hầu tử ngồi xổm xuống xoa đầu nó, phấn khởi dặn dò:
"Chó ngoan, ngày mai trông cậy cả vào ngươi và cha ngươi đó!"
Ta từ trong phòng nói vọng ra: "Ngươi mới là cha nó, mau cút vào đây!"
Con khỉ ương bướng hôm nay cực kỳ nghe lời, hắn nhảy qua bục cửa đến đứng trước mặt ta.
"Chân Quân có gì căn dặn?"
Ta lặng thinh, đưa mắt săm soi hắn từ đầu tới chân, một hồi lâu sau mới cất tiếng:
"Muốn ta giúp cũng được, nhưng có một điều kiện."
Hắn gạt phắt: "Mười điều cũng được, cứ tự nhiên ra giá, gia gia nhất định không bạc đãi ngươi!"
Ta thở dài, biến ra một sợi dây mảnh như tơ, hắn hiếu kì nhón lấy, đưa lên trước mũi tròn mắt săm soi:
"Hửm, cái gì đây? Bảo vật kỳ lạ này ta chưa thấy bao giờ."
"Đây là..."Thiên Mệnh Tương Liên"."
"Hú?"
Ta giải thích: "Muốn ta... đánh bay lục căn của ngươi... cũng được, nhưng ta có một điều kiện, căn ý của ngươi tuyệt đối không được phép biến mất."
Ta không cần Tề Thiên Đại Thánh, ta chỉ cần một mình ngươi.
Ta không để đối phương chen miệng, lập tức nói tiếp: "Sợi tơ này trói buộc hai căn ý với nhau, chỉ cần một bên không diệt, bên còn lại vẫn sẽ sinh. Ta giữ lại căn ý cho ngươi, chờ ngày... tái hợp."
"Cũng được, cảm ơn ngươi, chỉ cần không cần đeo cái vòng kia, thế nào cũng được." Hắn đáp, sau khi suy nghĩ một lúc lâu.
"Nhưng... có một điều..."
Hắn ngửa cổ lên trời, than thở: "Nói hết một lần đi ba mắt!"
"..."
Ta nuốt nước bọt, căng thẳng đến cực độ. Vì đây là điều ta lưu tâm nhất.
Vì thật ra tam giới tứ châu chẳng tồn tại vật nào gọi là "Thiên Mệnh Tương Liên"
Cái ta gọi là "Thiên Mệnh Tương Liên", thực chất là một sợi tơ hồng. Ta phủ lên đó một lớp huyễn thuật, phép biến hóa của hắn không hoàn hảo như ta, tạm thời sẽ không nhận ra.
Tơ hồng này ràng buộc thân thể, khi thân thể tan biến, nó trói buộc linh hồn, níu giữ tiềm thức giữa tình nhân quyến lữ. Sợi dây này là thứ duy nhất giữ được căn ý của hắn.
Song tơ hồng lại chỉ buộc được khi hai người lưỡng tình tương duyệt.
Ta chưa bao giờ hy vọng, ta và hắn có thể mãi mãi là huynh đệ như hắn luôn nghĩ. Nhưng mọi chuyện đến nước này, là hắn ép ta liều mình thử một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - DOUBLESHOT ESPRESSO (Đã Hoàn Thành)
Fanfiction"Tề Thiên Đại Thánh, Đấu Chiến Thắng Phật thì đã sao?" "Chiến thần Thiên giới, Nhị Lang Chân Quân... như vậy thì thế nào?" "Ta và ngươi, rốt cuộc, chưa từng kháng nổi mệnh trời!" ______________ Disclaimer: Fanfiction là fanfiction, không liên quan đ...