Chapter 4: Cái gì gọi là cưỡng cầu (2/2)

245 46 7
                                    

!WARNING!: PLOT BỘ NÀY RẤT CHI LÀ ĐỚ, DỄ OOC NHÂN VẬT!

.

Trong mỗi một mảnh đời thì đâu sẽ là thứ đớn đau nhất? Có lẽ sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, thế nhưng... Làm gì có cái gì đau hơn khi tất cả mọi thứ rời bỏ ngươi chỉ trong 1 khoảnh khắc? Hết thảy những gì ngươi cố gắng, ngươi đặt hy vọng đều tan thành cát bụi, trắng tay vẫn hoàn trắng tay, và ngươi trở thành kẻ duy nhất còn lưu lại, lang thang vất vưởng cố gắng cho bản thân không mất đi chính bản thân.

Ngày hôm nay ta có thể cười đùa, có thể động viên, có thể nói chuyện với nhau, cho nhau những câu an ủi từ tận đáy lòng.

'Rồi sẽ ổn thôi'

'Ta tin đệ!'

'Hãy cũng nhau sống sót nhé! Sau cuộc chiến này qua đi, chúng ta sẽ nhậu một buổi ra trò!'

'Đợi ta đấy!'

Ồ, thật đẹp đẽ, thật đáng để mong chờ làm sao. Đó là những gì Thanh Minh đã nghĩ, hắn đã đặt hết thảy niềm tin, rằng chỉ một chút thôi, chỉ cần mọi người vẫn còn sống, hết thảy sẽ kết thúc...

Đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng còn lại gì cả.

Thanh Minh hẳn sẽ là người khổ nhất trần đời, hắn đã chết 2 lần, sống lại 2 lần, và cũng mất hết tất thảy mọi thứ 2 lần. Đó là với con người, chứ trời cao có khi còn thấy hắn khổ chưa đủ nữa là.

Hắn vẫn nhớ như in.

Trên chiến trường đầy đất bụi, mùi đất cát trộn lẫn với mùi máu tươi thực tanh tưởi và kinh tởm đến mức khiến người ta muốn nôn khan ngay khi ngửi đến. Cảnh tượng còn hơn cả địa ngục trần gian, máu me bê bết, từng cái xác la liệt, từng bộ phận đứt lìa nằm vương vãi trên nền đất. Hết thảy đều in sâu đậm vào từng tấc trí nhớ của Thanh Minh, những đợt ký ức như có như không chồng chéo lên nhau. Đôi khi, hắn nhớ lại gương mặt họ, cũng lại lập tức tan biến trở thành cảnh tượng hắn không muốn nhìn đến nhất. Họ vẫn ở đó, vẫn khuôn mặt đó, thế nhưng tất cả đều đã không còn chút hơi thở nào cả.

Thanh Minh đứng giữa cảnh tượng ấy, máu tươi trộn lẫn với đất bùn bám đầy trên người hắn ta, y phục rách nát đến nỗi còn thua cả cái giẻ rách, thân thể vết thương chồng chéo lên nhau mà rỉ từng đợt máu tanh nồng, thoạt nhìn trông cực kì bẩn tưởi, nhưng cũng khốn khổ đến cùng cực. Cơn mưa như rửa trôi đi tất cả, nhưng cũng làm cho từng vết thương cả từ bên ngoài lẫn bên trong của Thanh Minh nhói lên từng đợt khủng khiếp, lúc đó, thế giới như vỡ tan thành những mảnh thủy tinh sắc bén.

Thế giới của hắn đã tan vỡ một lần, mà lúc đó, cũng chính là lúc cái thế giới mà một tay hắn, một tay họ cố gắng xây nên tan vỡ thêm một lần nữa. Thanh Minh không còn nhớ rõ sau đó hắn như thế nào, có lẽ là phát điên rồi lao vào chém giết như một con quái vật không có một chút cảm giác nào cả. Mặc cho độc ăn mòn từng tấc thịt trên người hắn, mặc cho có không ít những thứ sắc bén đâm thẳng vào thân thể, Thanh Minh vẫn không dừng lại, hắn đã sẵn sàng để liều chết rồi.

Liệu trên đời này, ai có thể giúp đỡ cho một tên ma quỷ như hắn đây?

Thanh Minh không biết, nhưng hắn không muốn chút nào cả.

Hắn lẳng lặng mở đôi mắt ra, lựa chọn của hắn hết thảy sẽ làm đảo lộn rất nhiều thứ, thế nhưng, Thanh Minh không cảm thấy bất cứ sự hối hận nào cả.

Kiếp này khi hắn trở lại, tình huống còn tệ hơn cả kiếp trước. Kiếp này không còn có thể cứu vãn được nữa, mọi thứ mà hắn cố gắng xây dựng đều đã đổ vỡ ngay từ trận chiến kia.

"Ầy..."

Thanh Minh quả thực thấy rất mệt mỏi, hắn không muốn gánh lấy cái trách nhiệm này nữa, hắn muốn nghỉ ngơi, muốn có cái gọi là bình yên chỉ của riêng hắn mà thôi.

Nghĩ như thế nào cũng được, tất cả những gì hắn mong muốn chỉ có vậy. Hắn đã cố gắng, Thanh Minh rất sợ bản thân sẽ không chịu được mà một lần nữa làm điều dại dột.

Hắn sợ sống, nhưng hắn không thể chết.

Nếu hắn chết lần nữa, hẳn là sẽ sống lại thêm một kiếp nữa.

"..."

Sao cũng được, ông trời chẳng có mắt, hoặc ông ta có, những điều này chính là cách ông ta trừng phạt Thanh Minh vì sự ngu xuẩn trước đây của hắn ta. Thanh Minh tin vế sau hơn.

Sau khi tỉnh khỏi hồi ức, hắn lập tức cầm lấy thanh kiếm mà đi ra ngoài. Thanh Minh dự định sẽ tìm...

"?"

Lúc này, hắn thấy có một đứa trẻ ngồi một thân một mình ở kia, ban đầu không để tâm lắm, cho đến khi có đứa khác đến tính khi dễ nó, lúc này hắn mới nán lại xem.

'Ôi trời, nhìn kìa, có một con chuột nhắt tội nghiệp sắp bị bắt nạt'

Thanh Minh cười nhạt, thế nhưng không được vài giây, đứa trẻ kia đã quay qua phản kháng, đánh tên nhóc mập còn lại tơi tả. Quả thực, điều này đã khơi gợi lên tính hiếu kỳ của Thanh Minh. Đợi đến khi tên nhóc mập chạy đi, hắn mới lẳng lặng đến gần đứa trẻ vừa đánh người.

"Nhóc cũng khoẻ phết nhỉ, đánh vậy có sợ bị trả thù không đấy?"

"...? Ngươi là ai?"

"Ai gì?"

"..."

Đứa nhóc kia nghi ngờ nó gặp phải một tên đần.

"Này, nhóc tên gì?"

"Ăn mày, không có tên"

"Ồ..."

Lúc này Thanh Minh mới chú ý đến mặt của đứa nhóc kia.

"!?"

"Ngươi...!?"

Ánh mắt hắn khó có thể tin nổi, đây chẳng phải là...???

_____

Ai đây ai đâyyyyyyyy

[HSTK] Tam Kiếp Luân Hồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ