everybody finds love (in the end).

70 8 1
                                    

a/n: ooc, r18 (not just sex), time-line và ngôi kể loạn; dead dove do not eat (rape/non-con, child abuse, suicide, gore, etc. đừng liên hệ cái gì cả đừng liên hệ cái gì cả đừng liên hệ cái gì cả, siêu overreacted siêu dramatic siêu tiếng chuông xe đạp.)





Kim Kwanghee nhìn lên trần nhà xa lạ.

Bên ngoài trời đã sáng. Những ánh nắng xuyên qua mành rèm mỏng manh, êm dịu lướt rồi chạm vào gò má. Kim Kwanghee với lên. Tay người trẻ tuổi chạm vào thứ đang che chắn tầm nhìn, xúc giác truyền nhiệt độ ấm áp lên đại não, chìm xuống khiến nó dần trơn trượt thoát li, rồi hưng phấn trào ngược, góc vải bị siết nhăn nhúm và mọi thứ phơi bày.

Trước mắt anh, qua khung cửa sổ; chỉ là một khu vườn. Gió thổi lay động cỏ dại; tiếng lanh lảnh của vài con chim chao liệng; bầu trời xanh ngắt điểm gợn mây lững lờ trôi. Dường như tất cả sự hiện diện còn lại tại đây mong manh đến vô hình; không vỏ bọc, không rào cản, không màn chắn mà hòa hợp cùng nhau. Đến đây người nọ mới thanh tỉnh, nhận ra bản thân đáng lẽ nên bị đánh thức bởi tiếng la inh ỏi của xóm trọ thay vì bình yên tỉnh giấc.

Cơn khó thở dần gia tăng nhịp độ. Người nọ cau mày run rẩy, đầu đau như búa bổ; và chỉ có thế, cả cơ thể anh sẽ tê liệt. Người trẻ tuổi ghét sự vô năng và bị động hơn tất thảy. Như nửa đời trôi qua, lại như chỉ trong thoáng chốc. Một cách trống rỗng, anh chẳng thể định nghĩa nổi hiện tại.

Kim Kwanghee lại nhìn lên, chậm rãi dời mắt về giường bên cạnh rồi đứng hình.

Đối diện là một cậu trai hoàn toàn lạ lẫm. Hơi thở cậu ta nhẹ bẫng như thể bản thân tách biệt với sự sống, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi tựa chẳng hề lay động.

Kim Kwanghee, thấy một người xa lạ đem lại cho mình cảm giác tĩnh lặng lại không khỏi hoàn hồn. Anh không còn hình dung rõ cách chính mình lúc chẳng cần phớt lờ mọi thứ và thật sự an ổn, tất cả khoảnh khắc đó dần tan rã theo thời gian giờ đây chắp vá thành thứ cảm giác không trọn vẹn thân quen nửa vời. Cái xúc cảm được chăm sóc khi bệnh tật ngẫu nhiên chạy qua tâm trí, khi mà cái tôi yếu ớt được vỗ về trong cái kén nóng ran vô lực ghi lại từng biến chuyển nhỏ nhặt vào bộ nhớ. Đôi lần anh tự ví bản thân cùng cuốn phim, góc nhìn như một khán giả và một kẻ ngoài cuộc, khách quan đến kinh tởm, hèn nhát đến mức chẳng mảy may lọt chút suy nghĩ vào khung hình.

Bởi dẫu đầu có quay cuồng, thân thể cứng đờ, đôi mắt của anh vẫn bị ý thức điều khiển quay lại tất cả mọi thứ.

Hình ảnh nhòe đi, khẽ rung, rồi lại phát ra tiếng nức nở.

"Mẹ ơi."

"Mẹ ơi."

"Hả?"

"Anh vừa gọi vậy." Giường bên cạnh trần thuật, như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng dài. "Kim Kwanghee."

Khung hình tĩnh kéo dài gần vài phút với cảnh cậu trai không chớp mắt. Chỉ nhìn. Trực diện. Không biểu cảm. Không phản ứng. Mọi thứ xung quanh vẫn ngấm ngầm vận động, còn chủ thể cảnh quay chẳng mảy may thể hiện điều gì.

Tựa như đáy mắt được soi tỏ, sinh mệnh nát bấy được chữa lành, linh hồn trống rỗng được bồi tụ,

Mình muốn hỏi,

But, Maybe | 15:00 | HELLISH PARADISE. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ