Em ấy đang cố xoá đi, xoá đi kỉ niệm của đôi mình, xoá đi anh.
Soobin thẫn thờ nhìn chậu hoa phong lan đang úa tàn trước mắt, chậu hoa được anh và em cùng nhau mua về, cùng nhau quyết định sẽ trồng ở phía sau nhà, chậu hoa được trồng cùng với giấc mơ hạnh phúc của đôi ta.
Mùa đông năm ấy, mùa đông cho anh biết thế nào là yêu một người. Anh vẫn nhớ nụ cười ngây ngô hồn nhiên của Kay ngày mà anh Binz giới thiệu ta với nhau. Kay nở một nụ cười thật tươi, dù cố gắng che giấu đi nhưng chẳng thể thoát được nét ngây ngô của tuổi trẻ, của tuổi 18 đầy hoài bão.
Kay chẳng muốn gọi anh là anh. Tuy lớn hơn em hai tuổi, nhưng mình vẫn xưng tớ cậu như những người bạn, bạn Cây thích thế, còn anh thì thích chiều bạn Cây. Chẳng biết từ bao giờ, mình lại dành sự cưng chiều đặc biệt đến vậy cho em.
Soobin nhớ những ngày tháng cùng nhau ở Seoul, nhớ những ngày tháng hết mình vì tuổi trẻ, vì hoài bão, những ngày tháng mà ta chẳng phân biệt được là tình bạn hay tình yêu, chỉ biết rằng phải cố hết mình cho ngày mai, một ngày mai tràn ngập ánh nắng.
"Nên là tớ chắc chắn tớ sẽ thắng cậu", Soobin đã nói như thế đó, tràn ngập tự tin và sự kiêu hãnh, nhưng mà Soobin đâu biết rằng, sau này mình sẽ chẳng thể thắng nổi cuộc chiến quan trọng nhất đời. Không thắng nổi em, cũng không thắng nổi bản thân mình.
Trà đá, lang thang Hồ Tây, em có nhớ không?
Đã từng có ai bảo Huỳnh Sơn bị hâm chưa nhỉ, chẳng ai lại tỏ tình ở quán trà đá cả. Vẫn là người ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là sự ngúng nguẩy ngốc nghếch đấy, những câu chuyện vu vơ về tương lai, những câu chuyện mà Sơn vốn chẳng nghe lọt chữ nào. Thất thần nhìn em híp mắt lại, tay vẫn bóc những chiếc kẹo lạc, vừa nhai vừa nói, sao vậy nhỉ, sao lại đáng yêu thế này.
Khoa là gì của Sơn thế? Chẳng ai hỏi cả, nhưng ngay khoảnh khắc đó Sơn đã nghĩ sẵn câu trả lời rồi, Khoa như là áng mây xanh, cứu vớt Sơn khỏi những vòng xoáy mơ hồ của tuổi trẻ.
Ngày ấy khi ta gặp nhau ở nơi phố xưa
Cơn mưa chợt ùa tới
Chạy trú, vẫn nắm chặt tay, em có nhớ không?
Huỳnh Sơn lại đắm chìm vào dòng kí ức, về một ngày phố xưa, họ chẳng hẹn mà cùng nắm lấy tay vượt qua cơn mưa bất ngờ kéo đến, như thể đó là lẽ hiển nhiên, rằng chẳng có gì phù hợp hơn đôi bàn tay của đối phương ở thời điểm đó. Ngày ấy anh tin rằng, chỉ cần mình vẫn nắm tay nhau, chẳng có cơn giông nào có thể chia cắt đôi ta. Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì, mình có thể vượt qua bão giông nhưng lại chẳng vững vàng trước cơn gió cuộc đời."Anh lại quên tưới cây đúng không". Soobin giật mình tỉnh lại, cứ như thể em vẫn còn ở bên. Em thích trồng cây, thích tưới mát cho những mầm non bé nhỏ ấy, thích cằn nhằn anh mỗi ngày, rằng anh lại bận việc, lại bỏ quên chúng. Anh yêu chết mất những ngày tháng yên bình ấy, yêu cái cách mà em chăm chút cho cuộc sống đôi ta, anh yêu mọi thứ thuộc về em.
Anh quên rồi, anh đã quên tưới nước cho chậu hoa phong lan sau nhà, anh đã bỏ quên tình yêu của chúng mình.
Chẳng biết có phải bản thân mình đã tự tay giết chết mối tình này hay không.
Anh sợ, anh sợ việc em không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, anh sợ việc em giả vờ không quen anh khi ở cạnh người khác, anh sợ mình sẽ chẳng còn chỗ đứng trong trí ngớ của em.
"Sẽ quên em nhanh thôi", em đã nói thế đấy. Anh cũng cảm thấy rằng, có phải hay không, đã quá lâu cho một người. Nỗi nhớ về em cũng trôi dần theo thời gian, chẳng còn rộn ràng mãnh liệt như những ngày đầu nữa. Thế nhưng mà, anh hiểu rõ, mình chẳng thể nào làm quen được với những thứ mới. Bóng dáng em vẫn hiện hữu ở đây, ở khắp nơi trong căn nhà nhỏ này, phải làm sao để làm quen với những thứ mới, khi mà mọi thứ thuộc về em còn quá sâu đậm?
Vuốt nước mắt trên khuôn mặt cười
Gió vẫn rít lên theo từng hồiKết thúc ở đây
Anh rất tiếc._____________________________
đóng nhẹ 1 chap trong 2 tiếng nên hơi lủng củng linh tinh, cũng không làm được gì luôn. chỉ là nghe bài này xong muốn khóc quá huhu, dạo này bị thiếu nữ mới lớn hay sao ấy, íu đúi vô cùng ~
nhưng mà tui có một thắc mắc, anh già hẹn bạn gái ở quán trà đá thật đấy à =)))