Timeskip
Huỳnh Sơn chẳng còn nhớ rõ ngày mà mình và em vẫn bên nhau vui vẻ là khi nào, nhưng hình ảnh Khoa đóng sập cửa studio lại rồi quay lưng rời đi vẫn khiến cho anh ám ảnh không thôi.
Hình ảnh Khoa cười cười nói muốn sống cùng anh đến khi già còn rõ ràng trước mắt, vậy mà chỉ một thoáng chốc, Khoa liền không cần anh nữa.
Sơn vẫn nhớ rõ khi ấy mình đã chất vấn Khoa thế nào.
Em hối hận à? Chuyện chúng ta quen nhau ấy, em hối hận sao?
Giọng nói của anh như vỡ ra, Huỳnh Sơn vẫn nhớ rõ biểu cảm của Khoa sau khi nghe xong câu nói ấy, thất vọng!
Con người ta dù biết rõ rằng trong cơn giận, những lời nói ra sẽ cắt sâu như lưỡi dao, nhưng khi ngọn lửa bùng cháy trong lòng, lý trí đôi khi chẳng thể thắng nổi cảm xúc.
Hối hận, anh muốn nghe vậy đúng không? Tôi hối hận rồi, anh vừa lòng chưa.
Kết thúc thôi, đều rất mệt mỏi, chẳng ai được thoải mái.
Những ngày sau chia tay, họ chẳng khóc lóc hay tỏ ra buồn bã, họ lao đầu vào công việc, sự nghiệp. Tuy chẳng ai hẹn trước nhưng anh em ai cũng hiểu, chẳng còn là Soobin hay Kay Trần vui vẻ của dạo trước, họ giờ giống như hai cái máy được lập trình sẵn phải làm việc mỗi ngày.
Khoa rời đi để lại Sơn với một trái tim tan nát, chẳng còn đam mê hay động lực như khi còn Khoa bên cạnh. Nhiều lúc Huỳnh Sơn rất muốn hỏi, liệu lấy lý do sự nghiệp mà khiến họ rời xa nhau có thật sự đúng không. Ngày em còn ở đây anh chỉ cảm thấy ngột ngạt, anh luôn nghĩ rằng em chẳng thể cho mình không gian riêng để làm nhạc, thế nhưng khi em thực sự buông bỏ, khi anh có thời gian rồi, anh lại chẳng thể làm được gì. Những thành công trong sự nghiệp giờ đây chỉ còn là những thành tựu trống rỗng, chẳng đủ cho anh bù đắp những mất mát trong lòng.
Bây giờ tôi rất hối hận về ngày hôm đó. Bây giờ tôi... nhớ em đến phát điên.
Ở một nơi khác, Khoa cũng vùi mình trong phòng tập cả ngày. Trường Sơn thấy em như vậy, bản thân là người anh mà chẳng thể khuyên nhủ gì. Anh chỉ có thể mỗi ngày đến đúng giờ lại tới phòng tập xách em đi ăn, đi chơi cùng hội bạn. Anh chỉ mong Khoa không phải một mình đối diện với hiện thực này, hơn ai hết anh hiểu sự chia ly là điều kinh khủng biết bao. Nhìn Khoa khóc, anh lại chẳng thể làm được gì.
Sẽ có cách mà. Nhất định sẽ có biện pháp khác.
Mọi chuyện cũng qua đi, hai người tạm gác lại những ngổn ngang trong lòng để bước tiếp. Chẳng có ai thiếu ai mà không được.
Nhưng rồi, họ gặp lại nhau. Vốn tưởng rằng đã quên rồi, thời gian đã chữa lành vết thương ấy rồi, vốn tưởng rằng bây giờ gặp nhau thì có thể thản nhiên chào hỏi, rằng dạo này anh có khoẻ không, mọi việc vẫn ổn chứ, tôi đã nghe bài mới của anh rồi. Thế nhưng, xét cho cùng, tình cảm ấy cũng chỉ lặng im chứ chưa từng biến mất, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể khuấy động ngàn con sóng trong lòng. Vì sao con tim vẫn còn rung động đến thế, vì sao vẫn còn những khó chịu không thể nguôi ngoai.