Jeonghan thích nghi nhanh, nhưng vẫn cần chút thời gian để tiếp nhận. Cậu sống lại rồi, nhưng xét trên thực tế là sống tiếp cuộc đời của người khác, đột nhiên trẻ ra năm tuổi nhưng đã lỡ kết hôn được nửa năm.
Không biết trong tiểu thuyết có tình tiết thụ chính bị ngất thật không, cậu chưa đọc tới, cũng chưa từng nghe Yoonji nhắc gì. Manh mối duy nhất Jeonghan có là điện thoại của thụ chính, thế nhưng cậu ôm điện thoại nghiền ngẫm một tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy cái gì mang tính chất quyết định. Có vẻ như thụ chính rất yêu công chính, hình nền điện thoại là ảnh cưới, trên mạng xã hội cũng đặt trạng thái đã kết hôn. Ngoài việc đó ra thì cậu ta cũng không khác sinh viên bình thường là mấy, có tiết thì tới trường, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, thời gian rảnh thì đi học đàn piano, chơi game với bạn bè.
Ký ức không rõ đầu đuôi chạy xuôi chạy dọc trong đầu Jeonghan hệt một bộ phim chắp vá với ti tỉ tình tiết rắc rối, cậu thấy đau đầu nên đành tạm ngưng ý định cố nhồi nhét tìm hiểu toàn bộ khi chỉ vừa xuyên qua. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa phòng vang lên; dì giúp việc đứng bên ngoài, hỏi cậu muốn xuống nhà ăn hay cần dì mang cơm tối lên phòng.
Jeonghan ậm ừ, còn chưa kịp trả lời thì dì giúp việc đã ra vẻ thần bí, ghé sát tai cậu thì thầm cái gì mà "ngài Choi đang chờ cháu", "hiếm hoi lắm mới có một hôm ngài ấy về sớm", ẩn ý cơ hội ngàn vàng khó nắm bắt rất rõ ràng. Jeonghan cười trừ, dì giúp việc đã tích cực như vậy, cậu cũng không đành phụ lòng đối phương, nói lời cảm ơn khách sáo. Cậu lững thững bước từng bậc cầu thang, tự hỏi cuộc hôn nhân này phải vô vọng đến mức nào mà đến dì giúp việc cũng phải mệt nhọc đẩy thuyền hộ chính chủ.
Chừng hai phút sau, cậu yên vị tại một đầu của bàn ăn sang chảnh như phim truyền hình; ánh mắt vô tình lướt qua nhau, tổng tài ở phía đối diện nhướng mày nhìn cậu nhưng cũng chẳng lên tiếng, xuyên suốt bữa ăn chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau rất nhẹ.
Hệ quả của việc cuối đời vừa nghèo vừa bệnh khiến cho Jeonghan hiện tại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn hảo hạng, lúc tổng tài dùng khăn lau miệng rồi cậu vẫn còn ăn. Có vẻ như dáng vẻ phàm ăn tục uống của cậu khiến cho tổng tài chán ghét lắm, buông lại một câu "tôi lên nhà trước, em từ từ ăn" rồi rời khỏi. Jeonghan đang bận ăn gà nướng, nghe vậy cũng chỉ đưa tay lên làm dấu OK.
Sau này thể nào cũng ly hôn, chẳng bằng cậu tranh thủ thời gian ăn thêm mấy miếng gà nướng.
-
Cuộc sống tốt đẹp ập đến đột ngột nhất thời khiến Jeonghan choáng ngợp, cậu sợ rằng mọi thứ chỉ là mơ nên không dám đi ngủ, lăn qua lăn lại tự tâm sự với chính mình tới quá nửa đêm đến mệt mới thiếp đi. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu; cậu không ăn sáng mà đi ra ngoài luôn, trước lúc đi còn nghe dì giúp việc lẩm bẩm cái gì mà sáng nay ngài Choi dặn dì ở nhà để ý cậu, ngài Choi rất quan tâm cậu, vân vân và mây mây.
Jeonghan không giống thụ chính có phúc không biết hưởng, cả ngày quỵ lụy tình cảm, lời dì giúp việc nghe tai này lọt ra tai kia. Khoản tiền đầu tiên cậu chi ra trong kiếp sống mới (dùng thẻ của tổng tài để quẹt) là để thanh toán cho gói kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh viện thành phố, dẫu sao một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cậu cần đảm bảo bản thân mình mạnh khỏe để tận hưởng cuộc đời thứ hai một cách trọn vẹn hết mức có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | kẹo dâu tây ngào đường
FanfictionKiếp trước bị trai đểu lừa tiền, kiếp này may mắn lấy chồng giàu, mỗi ngày đều mệt mỏi nghĩ cách tiêu tiền.