Quán bar chẳng khác nào sàn diễn, nơi tập trung những con công xòe đuôi nhằm khoe khoang dáng vẻ lộng lẫy nhất của mình. Quần là áo lượt, trang sức đắt tiền, nước hoa hàng hiệu giúp đắp nặn vẻ bề ngoài hào nhoáng, duy chỉ có khí chất là phải tự dựa vào cốt cách bản thân. Hạc vĩnh viễn là hạc, cho dù che giấu cỡ nào cũng không thể bị nhận nhầm thành gà, ngay cả khi tóc không tạo kiểu, trên người mặc quần áo thể thao cũng vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm giữa một rừng loè loẹt.
Lúc tổng tài vượt qua đám đông, tới được chỗ Jeonghan đang ngồi, cậu đã uống thêm không ít rượu. Tranh thủ thời gian chờ đợi, cậu không ngừng hơn thua với gã kia, tạo dựng kịch bản hôn nhân ân ái đến mức bartender vốn luyện được kỹ năng giả mù giả điếc, bàng quan trước mọi việc cũng bị cuốn vào câu chuyện.
Cậu nhập vai hăng say vô cùng, đến mức vừa nhìn thấy tổng tài còn tự nhiên bật ra hai tiếng "chồng yêu", từ đầu đến chân toát ra vẻ thiếu niên hoạt bát được cưng chiều. Tiếc là tổng tài chẳng mảy may xao động - hắn nhíu mày không đáp, làm đúng nhiệm vụ đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cậu, lạnh nhạt buông một câu "giải quyết nhanh còn về".
Điệu bộ nghiêm túc của hắn khiến Jeonghan rén đã đành, đằng này gã đàn ông không đàng hoàng kia cũng rén, cảm giác lỡ chọc nhầm người mãnh liệt thôi thúc gã đầu hàng. Hắn xem qua ảnh chụp trên giấy chứng nhận xong liền ấp a ấp úng nhận mình thua cược, xua tay tỏ ý không tiễn.
Jeonghan cũng chẳng thèm nán lại lâu, loạng choạng vịn vào tay tổng tài đứng dậy, chân nam đá chân chiêu rời khỏi chốn náo nhiệt. Cậu sớm đã say quên cả trời đất, giữ được hai phần tỉnh táo như hiện tại đã là khá lắm rồi, đủ để nhận thức được mình đã làm phiền tới chồng già, khiến hắn tức giận.
Chuyện tới nước này, cậu tuyệt nhiên không dám lung tung lộn xộn nữa, vào trong xe ngồi ngoan như cún con. Chỉ có điều cậu chóng mặt quá, loay hoay mãi không cài được dây an toàn, thế là báo hại chồng phải vươn người qua cài hộ, cơ mặt hoàn toàn không có bất cứ phút giây nào được thả lỏng.
"Cảm ơn anh." - Jeonghan lí nhí, yên lặng nghĩ ngợi một chút rồi lại nói - "Cũng xin lỗi anh."
Tổng tài thong thả khởi động xe, hỏi lại: "Vì chuyện gì?"
"Cảm ơn anh vì đã tới đón...em."
Jeonghan thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định xưng hô kiểu đó. Cậu đang ở thế yếu, vả lại tuy "em" có hơi thân mật thật, nhưng xưng "tôi" với người hơn mình mười ba tuổi cũng không khiến cậu thoải mái lắm.
"Còn xin lỗi là vì đã gây rắc rối cho anh."
"Em đảm bảo sẽ không có lần sau."
Tổng tài trầm giọng "ừ" một tiếng, Jeonghan cũng không định nói gì thêm, đồng lòng để bầu không khí im lặng bao trùm suốt quãng đường. Jeonghan khi say rất biết điều, ngồi ngắm đường ngắm phố về đêm được hai phút thì mơ màng ngủ mất, lúc được tổng tài đánh thức cũng chỉ mơ màng lầm bầm mấy câu không rõ chữ, sau đó chậm chạp theo tổng tài vào trong nhà.
Cậu đang không tỉnh táo, vả lại cho dù có tỉnh táo đi chăng nữa thì cậu cũng mới chỉ xuyên qua được hơn một ngày, căn bản không phân biệt được phòng nào với phòng nào. Nhưng tổng tài không biết, thấy cậu đi theo mình tới tận cửa phòng thì chút hảo cảm vừa rồi ở trên xe đã lập tức bay biến hết sạch. Nhóc con chỉ giả vờ hiểu chuyện, thả con săn sắt để bắt con cá rô, hắn cũng buông lỏng cảnh giác quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | kẹo dâu tây ngào đường
FanfictionKiếp trước bị trai đểu lừa tiền, kiếp này may mắn lấy chồng giàu, mỗi ngày đều mệt mỏi nghĩ cách tiêu tiền.