."Thời con gái, tôi đã từng lạc vào một nơi kỳ lạ. Người ở trong đó tự xưng là thành viên của tiệm đồ chơi Tinh Tú.
Tôi đã thích một người đẹp hơn cả ánh sao Hôm.
Chàng tên là Hoàng Tử Rối."
.
.
.
Cao bồi tỉnh dậy với một cảm giác khoan khoái lạ kỳ. Anh nằm thừ người một lúc thật lâu cho đến khi ý thức trở nên rõ ràng, rồi chậm chạp bò dậy.Không có tiếng lách cách của các khớp nối cũ mèm, không có cẳng chân nào bị gãy. Cao bồi dậm dậm vài cái, xác nhận mình hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng những dấu vết cắn gặm lồi lõm trên cơ thể vẫn còn nguyên, như là minh chứng cho sự tình kinh khủng đêm hôm trước thực tế xảy ra.
Nhìn tấm rèm màu trắng phất phơ trước mặt, cao bồi nhận ra rằng có ai đã đặt anh lên mặt bàn đối diện cửa sổ- nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn xa vời. Những ngôi sao lấp ló sau mây như những viên đá quý đính trên tấm nhung đen tuyền, không gian chung quanh thật lặng thinh và yên bình quá đỗi.
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Trong một ngôi nhà bình thường thôi."
Một giọng nữ trưởng thành vang lên làm chang cao bồi hơi giật mình, vội vã định nằm xuống. Ấy nhưng người nọ đã kịp thời chặn lại:
"Không cần đâu, cao bồi. Anh không cần phải giả vờ."
"...Mạn phép cho hỏi, quý cô đây là-"
Cao bồi nhíu máy, cố gắng phác hoạ ra hình ảnh của người đối diện. Người nọ cũng chậm rãi bước gần về phía chàng, ngũ quan nương theo ánh trăng mà dần trở nên sắc nét.
"CÔNG CHÚA!"
Đáp lại tiếng reo của đối phương, công chúa chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ nâng váy hành lễ:
"Lâu rồi không gặp, anh cao bồi."
.
Công chúa mỉm cười, đặt tách trà tí hon trước mặt chàng cao bồi bé nhỏ. Cao bồi nhìn tách trà, nhưng không uống ngay, chàng cố nén sự gấp gáp trong lòng để lắng nghe câu chuyện mình sắp được kể.
Công chúa thấy phản ứng của anh cũng không ngạc nhiên, chỉ chậm rãi kể tiếp.
"Tôi và chàng đã yêu nhau say đắm chỉ sau một đêm trăng ngắn ngủi.
Và rồi khi đồng hồ điểm mười hai giờ, khoảnh khắc hạnh phúc đó đã bị đóng băng mãi mãi bởi kẻ canh giữ thời gian.
Tôi đã biến thành một món đồ chơi vô tri vô giác với sự hoảng loạn vô ngần. Cảm giác các khớp tay chân dần co lại đơ cứng và cơ mặt bị kéo căng ra như gỗ thật sự khiến tôi sợ hãi. Thỉnh thoảng bây giờ tôi vẫn sẽ mơ về lúc ấy, và đó là khi giấc mơ trở thành ác mộng.Anh biết đấy, ngày vui thì ngắn ngủi, ngày buồn lại tính tháng tính năm.
Khi mà chúng ta buông xuôi cảnh giác và đắm chìm trong sung sướng, thì đau khổ sẽ bất thình lình xông ra và đâm vào trái tim ta những vết dao chát chúa, để lại những vết nứt sứt sẹo trên thể xác lẫn cả linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NKMM] Kismet
FanfictionViết linh tinh dựa trên concept stage của nhà Tinh Tú Cp: Cao bồi x hoàng tử rối