Vì một lí do nào đó, tôi và kẻ thù đã trở thành bạn. Tôi - một thám tử với một siêu đạo chích khét tiếng, như hai đường thẳng song song không có điểm chung, dường như không có khả năng chạm được tới nhau. Nhưng bởi một điều kì diệu mà chúng tôi đã trở thành bạn thân. Giống như có một sợi dây vô hình gắn kết giữa hai chúng tôi.
Từ khi có quan hệ thân thiết, mỗi lần gặp mặt, hắn ta luôn tặng cho tôi một bông hồng. Đó đều là những bông hồng đỏ tươi mới được cắt xuống. Thay vì để chúng héo dần theo từng ngày thì thà dùng làm đồ trang trí còn đỡ hơn.
"...đây đã là bông hồng thứ mười hai rồi..."
Không biết mục đích của việc này là gì, hoặc ngay từ đã không có lí do hay mục đích gì cả. Càng nghĩ về nó, càng khiến tôi thêm chán nản. Dẫu đó từng là hành động khiến tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng bây giờ nhắc lại, chỉ toàn là sự đau buồn. Đã nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc đó, điều mà khiến cho những tên tội phạm gây nên tội ác trong sự bốc đồng của mình. Thiếu suy nghĩ thật sự rất đáng sợ, có thể nhanh chóng đẩy con người tới giới hạn không được phép của bản thân. Cứ nghĩ rằng bản thân đủ lí trí thì mọi chuyện sẽ không sao, nhưng đó chỉ là những gì chúng ta nghĩ.
Giá như mình có thể xoá mọi kí ức, và chạy trốn khỏi thực tại này.
"Xin lỗi nhé, đột nhiên tớ lại nói ra những lời vô nghĩa này. Dù có nói thế nào, tớ đã gây ra một việc không thể nào gỡ lại."
Sự thật vẫn mãi là sự thật. Shinichi từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Tớ phải đi ngay thôi."
Cậu bước tới cửa, miệng lẩm bẩm.
"Tớ sẽ trốn ở đâu đó một thời gian."
Rồi Shinichi quay lại nhìn Haibara với đôi mắt buồn bã.
"Xin hãy làm mọi cách để cứu người ấy."Vài phút sau khi Shinichi rời đi, Haibara vẫn nhâm nhi tách trà trong tay.
"Gì vậy trời? Tự nhiên tới đây rồi nói liên tục."
Cô đã để ý từ nãy, quần áo của Shinichi lem luốc dính bẩn. Biểu cảm của cậu ấy cũng hiện rõ sự hoang mang và hối hận, xen lẫn buồn bã. Đúng là bất thường, vì cậu ấy còn để quên kính và điện thoại ở đây.
"Cơ mà cứu ai cơ? Kuroba-kun á? Hồi nãy cậu ta có qua nhà Kudo-kun chơi thì phải."
Hồi nãy Shinichi có nói ra một lời cầu cứu, nhưng trường hợp duy nhất mà cậu ấy nói đến chỉ có thể là Kuroba Kaito.
Haibara dù không muốn, nhưng linh cảm cô mách bảo có điều gì không lành, nên cô quyết định tới biệt thự Shinichi để xem xét tình hình.Đẩy cửa vào nhà Shinichi, Haibara thấy một đôi giày dưới nền nhà.
"Giày này không phải của Kudo-kun, chắc chắn là Kuroba-kun đã tới đây."
Haibara tiến thẳng tới phòng khách. Nghĩ kĩ thì...mối quan hệ giữa Shinichi và Kaito cứ như một hài kịch vậy. Lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm. Nhưng cô cũng chỉ mong hai người họ dừng việc gây rắc rối cho người khác. Mỗi lần một trong hai người tới gặp là chắc chắn có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Haibara biến thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho hai người.Haibara mở cửa.
"Kuroba-kun?"
Rồi cô chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Kaito nằm bất động trên sàn, người anh thì dính bẩn.
"Tớ đã gây ra một việc không thể nào gỡ được." Không thể nào, Shinichi không bao giờ dám làm mấy chuyện như này.
Haibara vội vã chạy tới bên Kaito, lay lay cơ thể bất động.
"Cố lên nào! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Rồi cô nhìn vào tay mình, nó đã bị vấy bẩn bởi một thứ chất lỏng.
Sao khắp nơi toàn là...cà phê vậy?
"Làm bẩn hết tay mình rồi..."
Haibara nhìn xuống tấm thảm đã ngấm cà phê đen.
"Kudo-kun à, thế này thì dù có dùng bao nhiêu thuốc tẩy tôi cũng không thể cứu được tấm thảm đâu..."
Còn về tình hình của Kaito, thì anh vẫn hôn mê, có lẽ do va đập nên hai cốc cà phê mới đổ lên người anh.Một lát sau, Kaito mở mắt, anh ngồi bật dậy và thở gấp.
"KUDO!!!"
"Ồ, cậu tỉnh rồi."
Kaito chợt nhận ra người mình nồng mùi cà phê.
"Haibara-san?! Sao cậu lại ở đây?"
"Ngoài việc dính đầy cà phê thì chắc cậu vẫn ổn ha."
Haibara vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, biểu cảm không chút biến sắc.
"Tóm lại, mọi chuyện là do Kudo-kun gây ra."
"Kudo?! Cậu ấy đâu rồi?!"
"Không còn ở đây nữa."
Cô xoa cằm trước khi nói tiếp.
"Trông Kudo-kun có vẻ khá ủ rũ, rồi còn đề cập tới việc muốn xoá kí ức gì đó..."
"Xoá kí ức á?!?"
Nghe tới đây thì Kaito rơi vào trạng thái hoảng loạn, anh vò đầu bứt tóc. Không lẽ Shinichi đã hối hận tới mức muốn quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra ư?
"Tại sao chứ Kudo?!?"
"Tóm lại là làm sao?"
Kaito im lặng vài giây, anh nhớ ra điều gì đấy, hai bàn tay nắm chặt lại và run rẩy.
"Nhưng Kudo...Kudo đại tài mà chúng ta đều biết..."
"?"
Giây sau, anh vỡ oà trong hạnh phúc, hai hàng nước mắt sung sướng chảy dài trên má.
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi!! RẰNG CẬU ẤY YÊU TÔI!!!"
"Ôi trời, chúc mừng nha."
Thực ra chuyện này cũng không mấy bất ngờ, đối với Haibara.
Mỗi tội khi Kaito vừa đáp lại thì Shinichi đã bắn kim gây mê vào người anh. Dường như những ngày tháng yên bình đã khiến anh mất cảnh giác đến nỗi quên mất cái đồng hồ gây mê nguy hiểm ấy.
"Hầy, giờ mới hiểu cái 'thiếu suy nghĩ' kia là gì. Hành động bất ngờ của cậu đã khiến Kudo-kun bị sốc, nên mới ăn nói và cư xử lạ như vậy."
Hoặc có lẽ đấy chỉ là hành động để giấu bớt sự xấu hổ, nhưng dù gì thì gây mê Kaito rồi bỏ mặc anh nằm đây thì cũng hơi quá đáng.
"...không, không phải vậy."
Đó thực chất chỉ là cách để Shinichi che giấu sự bối rối của mình.
___________________________________
"Tôi không tài nào hiểu được suy nghĩ của cậu. Cũng không cần bất kì bông hồng nào nữa. Cùng là một lời nói nhưng ta lại hiểu theo hai ý khác nhau."
"..."
"Tôi yêu cậu là thật, nhưng còn cậu thì..."
"Cậu nói yêu tôi sao, Kudo? Còn 'hai ý khác nhau' là sao còn cả 'là thật' nữa? Tôi chưa hiểu lắm..."
Vụt!
"Kudo!"
___________________________________Sau sự việc này, sự nghi ngờ nảy sinh trong Kaito.
"Tôi có linh cảm xấu lắm."
Chẳng lẽ anh đã đọc sai tình huống ngay từ đầu? Để hiểu rõ mọi chuyện, Kaito cần tìm Shinichi ngay.
"Cậu biết khả năng hiện giờ Kudo đang ở đâu không?"
"Chịu, cậu ấy để quên kính và điện thoại ở nhà."
Lại vậy nữa rồi. Mỗi lần gặp tình huống khó xử, Shinichi không tìm cách giải quyết mà cứ cố gắng chạy trốn khỏi Kaito. Đã tiến xa tới vậy mà còn muốn quay lại điểm xuất phát sao? Nếu cậu ấy tự trốn thì dễ rồi, nhưng vẫn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ Shinichi. Điều này khiến Kaito sẽ khó liên lạc với Shinichi, hoặc đến bước này rồi cậu ấy còn muốn đi xa hơn.
"Tôi nghĩ Kudo-kun chỉ gói gọn trong Tokyo này thôi. Cậu ấy không đi xa được đâu."
"Hả? Sao cậu biết?"
Can thiệp vào mối quan hệ của hai người thì rất phiền phức, nên Haibara đành nói ra suy nghĩ của cô.
"Có những nơi chắc chắn Kudo-kun sẽ xuất hiện. Và cậu sẽ không cần lo lắng về việc bị người khác xen vào."
Haibara nhếch mép cười một cách tự tin về suy luận của mình.
"Nhưng cậu biết đây, tỉ lệ đến trường của Kudo-kun hơi bất thường một chút, nên là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những thước phim tình yêu
KurzgeschichtenĐây là bản chuyển thể từ truyện tranh sang truyện chữ của artist M2goo:333 Rất mong được ủng hộ>< Tài năng văn chương của tui khá kém, nên thông cảm ạT^T