"Good morning, Kudo!"

23 2 0
                                    

"Báo cáo, đã xuất hiện một sự cố cháy nổ tại một khu dân cư. Biệt đội cứu hoả vẫn đang cố kiểm soát ngọn lựa, nhưng họ vẫn chưa dập tắt được nó. Rất nhiều thành viên thuộc một tổ chức tội phạm cũng bị giam giữ gần đó, họ sẽ được đưa về sở cảnh sát để thấm vấn."
"..."
"Theo cảnh sát, những thông tin liên quan tới sự dính líu của Kaito Kid---"
Đột nhiên Shinichi nghe thấy một tiếng "cạch" phát ra trong nhà cậu.
"Theo tình hình bây giờ, mức độ thiệt hại do sự cố này gây ra vẫn chưa được xác định. Cảnh sát vẫn đang cố tìm những nạn nhân bị thương..."
Shinichi rời phòng khách và bước lên cầu thang. Cậu chậm rãi mở cửa phòng ngủ, cửa sổ đã bị mở. Quả nhiên là có kẻ đã đột nhập vào đây.
Shinichi khẽ nhếch mép trước khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
"...kẻ gian đột nhập à?"
"Xin hãy thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không thể đi bằng cửa chính trong bộ dạng này được."
Shinichi thở dài, nhìn bộ dạng tả tơi của tên đang đứng trước mặt mình.
"Chuyến viếng thăm đêm muộn này là sao hả? Chẳng phải cậu là người đã nói rằng chúng ta sẽ gặp nhau dưới ánh mặt trời sao?"
Cậu cau mày khi tiếp tục.
"Các đài báo đang đăng tin rầm rộ đấy. Nói rằng Kid đã chết rồi. Đây là cuộc chiến cuối cùng mà cậu có vẻ hấp tấp nhỉ?"
"Tôi không muốn bị cậu mắng đâu nha..."
Shinichi trầm ngâm nhìn Kid. Cậu đưa tay chạm vào má anh.
"Vết thương sao rồi?"
"Nó không tệ vậy đâu. Tôi đã xử lí những chỗ nặng nhất, chỉ còn lại mấy vết xước thôi."
Shinichi chạm đầu ngón tay vào vết xước trên má Kid.
"Cậu chắc chứ? Trông cậu còn không thể đứng nổi."
"Chà, vậy cậu có muốn tự mình coi không?"
Nụ cười kiêu ngạo ấy lại xuất hiện trên gương mặt Kid, nhưng nó không giống như mọi ngày. Shinichi im lặng, cậu từ từ cởi bỏ lớp áo bên ngoài của Kid, rồi tháo găng tay, bỏ mũ và cởi kính của tên siêu trộm. Khi lớp hoá trang hoàn toàn bị cởi bỏ, Shinichi mới nhận ra đó là một gương mặt thân thuộc.
"...Kuroba Kaito."
Kid cười khẩy.
"Chính xác. Quả không hổ danh..."
Anh loạng choạng ngả người về phía Shinichi, cơ thể anh đã quá sức chịu đựng.
"Kh-...Này!"
Kaito kiệt sức ngã lên người Shinichi, khiến cậu vấp ngã và cả hai cùng ngã xuống giường.
"Rõ ràng là cậu không hề ổn tí nào cả!! Cậu đau ở đâu hả?!?"
Shinichi nổi giận trách cứ, còn Kaito chỉ đáp lại như lời thì thầm.
"Không phải vậy đâu...tôi chỉ buồn ngủ thôi..."
"Hả?!"
Kaito tựa đầu lên bờ ngực tuyệt vời của Shinichi mà anh hằng mong muốn, trong khi nói với giọng mệt mỏi và thiếu sức sống.
"Mấy ngày nay tôi không ngủ được mấy...do căng thẳng quá trời..."
Anh thì thầm và tiếp tục.
"Thực ra tôi có rất nhiều kế hoạch cho cuộc gặp gỡ chính thức của chúng ta. Tôi sẽ trình diễn màn ảo thuật tuyệt nhất cho cậu coi, và chắc chắn sẽ khiến cậu mất cảnh giác nữa..."
Kaito dụi dụi đầu vào lòng Shinichi.
"Nhưng rồi, tôi nghĩ được nằm ngủ cạnh cậu thật tuyệt vời làm sao. Và khi nó xuất hiện trong tâm trí, tôi không thể ngưng nghĩ về nó..."
Đó chính là lí do Kaito tới đây thay vì chờ đợi tới cuộc gặp mặt sao? Shinichi vỗ vai Kaito, cậu khẽ thở dài.
"Dù gì nếu cậu không đến, thì tôi cũng sẽ là người tới tìm cậu mà."
"Hehe, may mà tôi lựa chọn đúng. Mừng là hai chúng ta vẫn không ngừng nhung nhớ đối phương."
"Ai thèm nhớ cậu chứ?"
Shinichi phủ nhận, rồi cậu phán xét Kaito ngay khi ngửi thấy mùi hương không mấy dễ chịu từ cơ thể anh.
"Cơ mà cậu bốc mùi quá đấy. Lửa này, thuốc súng này...rồi còn nhiề mùi khác nữa."
"Xin lỗi mà...đừng ngửi nữa..."
Mí mắt của Kaito nặng trĩu, nó khiến mắt anh phải nhắm lại.
"Giờ tôi chẳng còn sức mà tắm rửa nữa. Tôi sẽ tắm sạch sẽ vào sáng hôm sau..."
Shinichi nhận ra Kaito đang nói một cách rất líu nhíu.
"Sau khi tôi tỉnh...Dậy."
Kết thúc câu nói, chẳng đợi ai ru, Kaito chìm vào giấc ngủ trong chốc lát. Một phần là do anh đã quá mệt sau những ngày căng thẳng, phần còn lại là do anh đang được nằm trong vòng tay của Shinichi.
"Nhịp tim, mạch đập, hơi thở...đều không có gì bất thường."
Shinichi kiểm tra sơ qua trước khi ôm lấy anh gần hơn mình.
"Tạ ơn trời..."
Dù hồi nãy cậu còn trách mắng Kaito vì hắn cứ liên mồm bảo rằng "Tôi ổn" trong khi chẳng ổn chút nào. Nhưng sâu bên trong lòng Shinichi ngập tràn lo lắng. Dù Kaito có dính líu tới sự cố cháy nổ ấy, nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, hắn vẫn thoát và sống sót trở về.
"Nghĩ lại thì...không biết cậu ta về đây bằng cách nào."
Shinichi nghĩ vu vơ rồi kéo chăn lên đắp cho Kaito, rúc gần vào anh hơn để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể dẫu bốc mùi và đầy thương tích nhưng vẫn mang lại sự thoải mái kì lạ cho cậu.
"Ấm quá..."

"Tôi đã có một giấc mơ."
Trong giấc mơ ấy, tôi và cậu, tay trong tay, khiêu vũ cùng nhau. Mãi mãi xoay vòng dưới ánh mặt trời sớm mai, không chút vướng bận.
"Quả là giấc mơ kì cục và ngớ ngẩn."

Sáng hôm sau, ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi qua khung cửa sổ, khiến Shinichi phải tỉnh giấc.
"Sáng rồi sao...?"
Cậu từ từ ngồi dậy, tình tiết về giấc mơ kì lạ ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
"Cảm giác phải trải qua những giấc mơ như vậy thật sự rất ngượng ngùng..."
Shinichi chạm vào bộ quần áo mình đang mặc. Đợi đã, hôm qua cậu vẫn còn mặc đồng phục mà?
"Mình thay quần áo từ khi nào vậy?"
Cậu nhìn đồng hồ và chợt nhận ra đã gần trưa rồi. Không ngờ cậu ngủ lâu đến vậy. Cũng tại mấy ngày nay cậu không ngủ ngon cho lắm. Rồi Shinichi nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, Kaito đã không còn ở đấy nữa.
"Cậu ta không có ở đây..."
Shinichi đưa chăn lên ngửi.
"Cũng không có mùi gì cả."
Điều này khiến Shinichi có chút hụt hẫng trong lòng. Chẳng lẽ...tất cả đều là mơ sao?
Nhưng rồi tới lúc cậu xuống khỏi giường, cậu nhìn thấy bên ngoài đang phơi vài thứ.
"Ah, cậu tỉnh rồi à?"
Shinichi quay ra sau. Kaito bước ra từ phòng tắm, trong anh sạch sẽ hơn hôm qua nhiều.
"Xin lỗi nhé, tôi đã tự tiện dùng phòng tắm mà không hỏi cậu. Đêm qua tôi cũng giặt ga giường rồi, tại toàn bụi bẩn."
Shinichi nhìn Kaito với vẻ mặt ngơ ngác.
"À, tôi còn dùng hộp cứu thương nữa. Tôi cũng có mang nhưng không đủ. Tôi chỉ mượn ít băng và gạc để thay-"
Kaito ngừng nói khi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm xen lẫn khó chịu của Shinichi.
"Ể? Hử? Tôi không được phép dùng sao?"
"Tôi đâu có nói vậy."
"Nhưng rõ ràng là cậu đang khó chịu mà..."
Thực ra Shinichi đang hơi khó chịu vì cậu định tự mình kiểm tra tình hình của Kaito, nhưng mà hắn ta lại tự làm hết.
"Lúc tôi tỉnh dậy thì cậu không ở đấy, nên tôi tưởng mình mơ hết tất cả đấy."
"Ahaha, tôi cũng vậy. Khi tỉnh dậy, tôi nghĩ vẫn đang mơ phần tiếp theo của giấc mơ sáng nay cơ..."
"Là kiểu giấc mơ gì thế?"
Má Kaito hơi ửng đỏ khi nghe Shinichi hỏi vậy.
"Một giấc mơ mà đại thám tử đã ôm tôi và hôn lên trán tôi đó" - Kaito thành thật thừa nhận.
"Cậ-"
Tim Shinichi như lệch một nhịp khi nghe vậy. Tại vì đó...là sự thật
"Giấc mơ gì xấu hổ vậy?"
"Nhờ cậu nên tôi ngủ ngon lắm đó~"
Sau đó Kaito chuyển chủ đề.
"Ừm...à phải rồi, tôi có làm bữa sàng đó. Cậu muốn ăn không, dù gì cũng trưa rồi mà."
"Ừ..."
Trước khi Shinichi kịp bước đi thì Kaito đã nắm lấy cậu.
"À..trước đó thì..."
Anh nhìn thẳng vào mắt chàng thám tử đại tài.
"Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Kuroba Kaito!"
Kaito nở một nụ cười tươi tắn, mở đầu cho buổi gặp mặt chính thức giữa hai người họ.
"Chào buổi sáng, Kudo!"

Những thước phim tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ