Chương 1

1 0 0
                                    


Thành phố Hà Nội chìm trong màu hồng ấm áp của trời chiều hoàng hôn lộng gió, trên con đê dài chạy dọc huyện TT, lớp lớp trẻ thơ đang kéo dây thả diều giấy. Các ông các bà dung dẻ, khoan thai tập thể dục ngay gốc cây đa già. Dương Minh Nguyệt thẫn thờ ôm một gói bim bim, tay cầm lúc lắc một lon nước dừa. Chân thì bước mà hồn bay bổng, mắt nhìn ngang mà cứ ngỡ rơi rớt ở đâu rồi. Bất ngờ, một cậu nhóc đâm sầm vào người cô. Gói bim bim rơi "bịch" xuống đất. Nó vội vàng nhặt lên, phủi phủi thổi thổi vài cái rồi chìa ra trả cho Dương Minh Nguyệt. Nó cuống cuồng cúi đầu xin lỗi.

"Dạ, em xin lỗi chị."

Dương Minh Nguyệt như người mất hồn, đôi mắt cô bơ phờ cứ thế lướt qua cậu bé một cách lạnh lùng, u ám.

"Cho mày đấy!"

Dương Minh Nguyệt nghiêng người rẽ hướng, đôi chân cô bước càng ngày càng sâu vào vùng dân ở. Những con ngõ ngoắt nghoéo, ngoằn ngoèo, chằng chịt thông lối nối xéo nhau. Dương Minh Nguyệt mệt lử, tay cô chỉ hời hợt cầm lon nước dừa nhưng cảm giác cứ như xách cả tấn sắt nặng.

"Về tới nhà chưa nhỉ?"

Ngẩng mặt lên, Dương Minh Nguyệt nhìn thấy bố mình đang cầm ấm nước nóng đi vào trong nhà. Cô nở nụ cười gượng gạo, bờ vai cô run nhẹ, đôi môi mở hờ. Dương Minh Nguyệt đi chậm lại, cô tự thầm thì với bản thân rằng.

"Đi chậm một tí cũng không sao. Đỡ phải về nhà sớm."

Bước chân dù có chậm đến mấy thì Dương Minh Nguyệt vẫn phải vào nhà. Giờ thì không dám lưỡng lự nữa, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Miệng cười tươi, sắc mặt rạng rỡ, chân tay anh sung sức khua khoắng chạy như bay vào trong nhà. Dương Minh Nguyệt mỉm cười chào Dương Bảo Trung đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng trên chiếc ghế mây cọc cạch.

"Bố, con mới về."

Dương Bảo Trung chẳng nói chẳng rằng gì, ông đảo mắt một cái rồi cầm ly trà nóng lên nhấp môi.

Dương Minh Nguyệt như đã quá quen với bầu không khí keo đọng đặc quánh. Điềm nhiên đặt lon nước dừa xuống mặt bàn, cô lăng xăng chạy ngay xuống bếp. Vừa đi, Dương Minh Nguyệt vừa vui vẻ gọi với chất giọng vừa đủ.

"Mẹ, mẹ ơi... có gì ăn không mẹ. Con đói quá!"

Vừa xuống bếp, Dương Minh Nguyệt ngó nghiêng xung quanh, cô tinh nghịch bước tới đứng cạnh mẹ mình. Dáng bà beo béo, lùn lùn, da thịt săn săn rạm nắng. Dương Minh Nguyệt nhanh nhảu đưa tay đỡ lấy đôi đũa, cô đảo thịt thay mẹ.

"Mẹ, để con làm cho."

Đáp trả một chuỗi hành động tích cực của Dương Minh Nguyệt là một loạt cú tát "im lặng" đến đáng sợ của bố mẹ. Cô ngớ người nhìn bà Hoa lẳng lặng xoay người, ngồi xuống nhặt rau.

"Chuyện gì thế nhỉ?"

Dương Minh Nguyệt nghĩ thầm trong bụng, cô vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên khi nói chuyện.

"Nay nhà mình... có chuyện gì sao mẹ?"

Bà Hoa trưng bản mặt bí xị, u ám, nói bằng giọng không mấy vui vẻ.

Cảm Ơn Vì Tất CảWhere stories live. Discover now