4. Chương trình tổng kết

137 11 1
                                    

Sau ngày hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng bị chó Pun lôi đi tập kịch khi nào rảnh lại đi phụ giúp mọi người. Thế sao ngay từ đầu mày không để bọn tao giúp đi, còn bắt bọn tao tập kịch làm gì

Nói vậy thôi chứ chúng tôi cũng tình nguyện đi mà, các bé ở trại trẻ mồ côi ngoan ngoãn, đáng yêu lắm cũng đáng thương nữa. Sao lại có những người cha người mẹ có thể bỏ rơi con cái mình được cơ chứ. Chúng tôi cũng thật may mắn khi còn có ba có mẹ bên cạnh như vậy. Nói đến lại nhớ ngài đại tá với phu nhân quá đi. Nhưng biết không, hai người mới điện khoe tôi là đang đi du lịch ở Việt Nam đấy. Thế mà lại trốn không cho tôi đi cùng, haizz, hàng tặng kèm chỉ thế thôi

Được cái tham gia các hoạt động tình nguyện này cũng vui phết mờ. Không những làm được việc tốt mà chúng tôi còn có thể làm quen thêm được rất nhiều bạn ấy. Thằng cu Mat còn được chị gái nào đó khoa Kế toán tán cơ, chẳng biết xinh cỡ nào mà cu em cứ khoe suốt thôi. Mà đâu chỉ thằng cu Mat, mấy đứa kia cũng được các bạn gái thật gái giả xin số ầm ầm (thằng Pun cũng được cơ, chẳng biết bạn đó có cận nặng lắm không), nhưng vì chúng nó tay trong tay với nhau hết rồi, nên các bạn cũng tiếc, liền quay ra tán nốt hai thanh niên còn hi vọng là thằng Mat với thằng Mick

A a quay lại chuyện chính

Tôi vừa chạy như bay từ 711 về condo của Phum, mệt chết đi được. Chuyện là bọn bạn thân yêu - xin phép nhấn mạnh chữ THÂN YÊU nha, đến condo của Phum để thử trang phục biểu diễn bởi mai là chúng tôi diễn rồi đó. Nhưng...bọn trời đánh đó bắt tôi đi mua đồ ăn để ăn mừng hoàn thành vở kịch và tôi là vợ chủ nhà nên tôi phải đi (không rượu chè gì nha, không thì mai quên hết kịch bản mất)

Chúng mày đến làm khách không mang quà đến thì thôi còn bắt tao đi mua

Vì không uống rượu bia nên chúng nó đòi mua cả lố đồ ăn vặt. Mà được cái khốn nạn là không thằng nào đi cùng phụ xách đồ nhá cả thằng chồng, nhầm, chó Phum cũng không đi cùng, nó mải cắm mặt vào cái game mới mà Mick đem sang, có khi tôi đi ra ngoài chắc nó cũng chẳng biết đâu

Còn quay lại với việc tại sao tôi chạy như bay về mà không phải đi thong thả nè. Tôi vừa bước ra khỏi 711 thì thằng Phum nó điện cho tôi, bảo là có chuyện quan trọng cần nói, nên là về nhanh lên. Tôi chạy như bay, đến mức giữa đường còn va vào một cặp đôi đang đi bộ, xin lỗi vội tôi cũng chạy đi luôn

Tôi thề, tôi thề, tôi sẽ chôn thằng Phum ngay tại chính cái condo này. Mẹ nhà nó chứ, tôi chạy như bay về nhà, mệt bở hơi mà biết tôi nhận lại cái gì không, nó dửng dưng ngồi trên sofa, tôi chạy vào tưởng nó làm sao, nó lại nói một câu...Rót hộ tao cốc nước...Đm đm đm, mày cố tình đúng không? Mày cố tình trêu ngươi tao đúng không? Bao nhiêu đứa trong này mày không nhờ, mày lại gọi cái đứa đang bận như tao. Tôi cầm ngay hộp sữa gấu đáp vào đầu nó, đáp lại tôi nó dửng dưng trả lời

     - Không thằng nào trong này rót nước ngon bằng mày - Tôi muốn bùng cháy lắm rồi. Không những thế đám thằng Tan thằng Q còn trêu tôi

     - A nè, rót nước ngon là sao hở hai ngài, chúng mày có cần bọn tao đi về để chúng mày rót nước của nhau cho nhau uống không - Thằng Q lớn tiếng

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng ta (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ