Bài hát : Ô cửa sổ ngày mưa.
Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.
"Mưa kéo ta đến gần nhau hơn."
---
Trời nhiều mây thời tiết mấy hôm nay mưa.
Đăng Dương thở dài thườn thượt.
Khung cảnh bên ngoài cửa số ảo não, mưa cứ xám xịt cả bầu trời. Mây phủ kín đi mặt trời đỏ, để cho thằng nhóc mới đầu 2 cứ chắp tay sau lưng như mấy cụ lớn tuổi, đi đi lại lại, lòng cứ cồn cào khó chịu.
Đài dự báo sắp có gió mùa.
Chỉ là chưa gặp em mấy ngày, anh đã thấy,
nhớ em thế này.
Tiếng nói từ chiếc điện thoại phát lên, ấy là thông báo về việc toàn miền bắc sẽ hứng chịu cơn bão yagi khủng khiếp đổ bộ về. Cấp độ 5, cấp độ huỷ diệt.
"Nhỡ anh ấy làm sao, chắc mình chết mất"
Ý nghĩ vang lên từng hồi trong đầu Đăng Dương. Anh Duy của nó đang ở Hà Nội, nơi cơn bão này sẽ đi qua.
Sài Gòn mưa ướt nó, nó chẳng quan tâm. Hà Nội mưa ướt người nó thương, nó lo sốt vó.
Anh Duy với nó chẳng liên quan gì, cớ sao nó thấy nhớ anh thế này
Điên cái đầu, muốn nổ tung cả cái đầu. Mái tóc bị nó vò năm cho rối bù.
Tất cả chỉ vì Anh Duy.
Tạnh cơn mưa, chưa chắc trời nắng lại.
Ngủ một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy là nó vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho anh.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh trước đó làm nó thấy cực kì bất an.
Có phải Anh Duy của nó bị sao rồi không?
Vội vàng gọi lại ngay, nhưng mà là thuê bao.
Lòng cào xé, hàng nghìn viễn cảnh được tưởng tượng trong đầu nó. Và cái kết luôn là sự muộn màng của nó đã đánh mất anh.
Đăng Dương muốn lao đi ngay trong cơn mưa chiều vội vã ấy. Nó muốn đến bên cạnh anh, muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh và chắc chắn người anh của nó sẽ không sao.
Nhưng anh và nó là gì chứ?
Người yêu thì không phải. Tư cách như một người bạn, người em lại làm nó có chút khó chịu.
"Mình và anh ấy là gì? Mình đến tìm, có kỳ quá không?"
Cạnh bên em, cơn mưa có cầu vồng.
Là khi anh nhận ra những rung động.
Mưa rơi ướt nhoà, còn anh hát ca.
Đăng Dương hiểu nó và Anh Duy là gì của nhau rồi.
Đăng Dương cũng hiểu trái tim nó dành điều gì cho anh rồi.
Hình ảnh một Anh Duy đứng chờ 2 tiếng ở sảnh chờ của sân bay làm tim nó như rớt ra ngoài.
Anh của nó đẹp, dịu dàng.
Ngồi bắt chéo chân, mắt đong đưa nhìn theo bên ngoài. Hình như anh còn chẳng nhận ra sự hiện diện của nó.