12

295 25 2
                                    

Phuwin hiện tại đang nằm dài trên giường suy nghĩ kế hoạch trốn thoát với hội anh em của mình.

Trốn bồ khó, có tụi tao lo!

phuwintang
Mọi người suy nghĩ được kế hoạch chưaaa

Huhu em không muốn ở đây nữa đâuu

chen_rcj
Ủa t tưởng m đang hạnh phúc vãi ra mà😃??

theearthe
+1😃😃😃

gemini_nt
+10

fforce_
+1000

mixxiw_
Tụi anh có sẵn kế hoạch hết rồi nè bé iu

phuwintang
Kế hoạch dì dạ anh

dunknatachai
Đợi Pond đi công tác 2 tuần thì tụi mình trốn

phuwintang
Ý kiến này được áaaa

kasibook_
Vậy thì chốt ý kiến này nhá

phuwintang
Okee
(💗) +8

-------------

Hỏi kế hoạch bỏ trốn của mình xong xuôi hết thì cầu xóa hết tin nhắn đi để đề phòng không cho hắn thấy.

Nằm lười trên giường quay lưng về phía cửa ra vào mà lướt tik tok, không để ý nên là cậu cũng chẳng thấy người đang đứng ở cửa ra vào nhìn cậu chằm chằm.

Một cảm giác lạnh hết sống lưng truyền đến khắp cơ thể cậu, người cậu run run lo sợ mình đã gặp ma.

Cảm giác cái con người đó tiến lại gần mình mà cậu sợ tím hết cả mặt, nước mắt bắt đầu rơi. Những kịch bản kinh dị đã tràn ngập trong đầu cậu rồi.

"Phuwin" Giọng nói quen thuộc vang lên

Phuwin cũng quay lưng lại nhìn người đó là ai, khi biết người đó là Pond thì liền bật khóc.

Hắn lúng túng không biết nên làm sao cho phải nên đành đỡ em ngồi vào lòng mình. Vỗ vỗ lưng trấn an em.

"Không sao không sao là anh nè Phuwin"

"Uchuchu bé ngoan thì đừng khóc nữa nhé anh đau lòng lắm đấy"

"Em bé của anh ơi, em bé khóc làm anh xót lắm"

Phuwin vẫn không đáp lại Pond, em cứ úp đầu vào lòng ngực anh mà thút thít. Hơi kì lạ một chút là 2 tuần nay em rất nhạy cảm và dễ khóc à còn rất mê mùi của Pond nữa.

"Huhu...Pond..."

"Ơi ơi ơi anh đây anh đây"

"Đừng hù như vậy nữa...hic"

"Được được anh biết rồi sẽ không hù em như thế nữa. Bé ngoan nín khóc nhé"

5 phút sau những tiếng thút thít cũng bắt đầu nhỏ dần. Anh bế cậu vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho cậu.

"Shiaaa đi ra ngoàiii"

"Anh muốn giúp em màa"

"Đi raaaa"

"Rồi rồi anh ra mà anh ra mà"

Hắn cũng đi ra ngoài ngồi đợi cậu vệ sinh cá nhân.

15 phút sau cả hai người đều đã có mặt tại bàn ăn. Hắn thì không động đũa mà chỉ chăm chăm bón cho Phuwin ăn nhiều thiệt nhiều mà thôi.

"Tôi tự ăn được mà, chú lo ăn phần của chú đi kìa. Người gì lớn mà phiền gần chết"

Huhu ẻm nói tui phiền kìaaa. Ứ chịu đâuu.

Hắn đứng dậy đi lại vía tường trắng mà ngồi xếp bằng dười đất, quay mặt vào tường.

Em nhận ra mình có hơi lỡ lời, mà hình như người kia đã dỗi rồi nên chắc phải xin lỗi thôi.

Mà ăn xong trước đã rồi xin lỗi sau.

Ăn uống dọn dẹp xong phần của mình thì em bưng phần ăn sáng của hắn đi lại chỗ hắn đang ngồi quay mặt vào tường kia.

"Hey Pòn Pon ăn sáng nè"

Pond lắc đầu

"Chú có chịu ăn sáng không?"

Lại lắc đầu

"Chú không muốn ăn à?"

Tiếp tục lắc đầu

Cứ em hỏi hay là nói gì thì hắn vẫn lắc đầu.

"Chú có thương tôi không? "

Hắn lắc đầu rồi chợt khựng lại dường như đã nhận ra có điều gì sai sai ở đây.

Sai quá sai rồi Pond ơi. Hắn liền quay nguyên người mình sang phía Phuwin đang ngồi. Mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi rồi.

Phuwin ôm lấy con người to lớn kia dỗ dành.

Hắn cũng thuận thế mà ôm gọn ơ chiếc eo kia của em. Lại còn tham lam úp mặt vào hõm cổ của em để hít lấy mùi hương trên cơ thể em.

"Pond thương Phuwin nhất nhất nhất trên đời luôn nên Phuwin đừng giận Pond nha"

"Ừm, muốn không giận thì lo mà ăn sáng đi"


"Anh ăn liền ạ"

"Ngoannnn hahaha" Cậu cười khoái chí khi thấy biểu cảm cún con của hắn

Hắn vừa ăn mà vừa nghe cậu chọc làm hắn dỗi vãi nhưng mà không được dỗi bé nhà đâu.

-------------------------------
💗💗💗💗

[PondPhuwin] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ