Hoa anh đào say sỉn

15.1K 796 21
                                    

" Hn... Đứng dậy được không?"

~~~ im lặng ~~~~~

"Sakura?" Anh lay nhẹ vai cô

"Hmmm chẹp chẹp.. =)))" cô kunoichi mơ màng

"Phiền phức .." nói rồi anh quàng tay cô lên vai anh, nhấc bổng lên lưng mình ....

Giờ đây thân hình bé nhỏ của cô kunoichi đã nằm gọn trên tấm lưng rộng lớn của anh...

Đi được một đoạn... Anh chợt khựng lại.. Anh không biết căn hộ của cô ở đâu =)))))) " Tên dobe chết tiệt! " - anh thầm nhủ >.<

Anh bước đến ngôi nhà của bố mẹ cô... Anh bấm chuông...

5p ....

~~~ im lặng ~~~~

10p ....

~~~im lặng~~~~
( Anh chị nhà Haruno đã đi du hí ở làng Đá =))) )

Anh thở dài... Anh biết đưa cô đi đâu đây? .... Và quan trọng là ... Hơi ấm từ làn da của cô... Những tiếng thở hắt ra của cô làm người anh cũng nóng theo =))) tim anh đập cũng mạnh hơn nữa...

"Sasuke !! Tên xấu tính!" Cô gái trên lưng anh đột nhiên gào lên ➰.➰
Anh giật mình ái ngại...

" Đồi hoa anh đào !!! Chị đây muốn đến đồi hoa anh đào!!!" Cô nàng say sỉn lại gào lên, cựa quậy không ngừng trên lưng anh T.T

" Yên nào.... Tôi biết rồi.."

Giữa đêm, dưới những tán cây anh đào, một chàng trai tóc đen cõng một cô nàng tóc hồng đang say sỉn tiến dần tới bãi cỏ ...

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nơi cỏ mềm rồi thở hắt ra (chắc tại đào-chan mới tăng cân =))) )

Anh ngắm nhìn cô gái đang nằm bên cạnh mình... Nước da trắng mịn màng... 2 gò má ửng hồng vì men rượu...

Rồi chợt nhận ra.... Cô bé trán dồ ngày nào vẫn lẽo đẽo bám theo anh bây giờ đã trở thành một thiếu nữ thực sự rất xinh đẹp rồi..

Anh ngước lên bầu trời đầy sao.. Rồi tự hỏi cảm xúc bên trong anh là gì ...

"Sasuke-kun !" - Cô gái tóc hồng mở to đôi mắt lục bảo của mình, bật phắt dậy =)))

"Hn.. Sao thế?"

" Đừng đi mà... Em bảo anh đừng đi mà..." Đôi mắt lục bảo khẽ rung lên, đôi môi hồng bé nhỏ mấp máy...

Sasuke thấy tim mình như thắt lại trước cô gái bé nhỏ kia...

" Chỉ cần anh hứa quay về ... Em nhất định sẽ đợi... Nhưng tình cảm này của em chạm được đến trái tim Sasuke chưa? Sasuke với anh... E vẫn là thứ phiền phức ... Anh còn chẳng muốn gặp em.... Em thật ngốc đúng không Sasuke-kun?" - Đôi mắt lục bảo nhoà dần đi... Hai hàng nước mắt nóng hổi từ từ lăn dài trên đôi má hồng ...

Chàng trai tóc đen tiến sát gần đến khuôn mặt cô... Vụng về dùng bàn tay chai sạn của mình lau đi những giọt nước mắt trên gò má kia...

"Đừng khóc.. Sakura ..." Có một cảm giác rất khó chịu... Như tim anh bị đâm khi những giọt nước mắt ấy rơi trên ngón tay anh..

Tôi không muốn nhìn thấy em khóc... Anh xích lại gần cô để nhìn rõ hơn gương mặt ấy ...

Rồi chợt .. Sakura gục xuống... Anh thấy có gì đó mềm mại đang chạm vào môi mình ...

Tất cả những gì anh có thể cảm nhận là hơi ấm từ đôi môi bé nhỏ ấy... Là mùi hương ngọt ngào của mái tóc cô... Anh mở to mắt ... Anh không đẩy cô ra... Dường như anh muốn đóng băng khoảnh khắc này... Anh không muốn rời xa hơi ấm này ...

Đâu đó .. Theo cơn gió.. Những cánh hoa anh đào bay vào những góc u tối nhất trong khu rừng ...

---------------

Bắt đầu từ đây anh Sặc mới lộ rõ bản chất ạ =)))

Sakura, nắm tay tôi . [sasusaku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ