Đầu ngón tay của Nghi Quách bủn rủn chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ nọ. Không có độ ấm, cũng không có bất kì phản ứng nào. Vệt mồ hôi ở nơi thái dương chậm rãi rơi xuống, chạm lên lớp đất ẩm ướt, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Đó là một hình ảnh hết sức kinh khủng.
Người phụ nữ trợn trừng cặp mắt lên thật to, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nghi Quách. Là căm hận, là oán trách, là không cam tâm... cho dù là như thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì cô thấy bây giờ chỉ là một cái xác trống rỗng không độ ấm.
Người này đã chết, bằng một cách thức quỷ dị mà người đã sống ở Mỹ suốt mấy năm trời, xem qua không biết bao nhiêu bộ phim khoa học viễn tưởng, Nghi Quách cũng không thể giải thích nổi.
Sau vài phút giây im lặng ngắn ngủi, lúc này mới có người lên tiếng.
Sợi tóc của người đó rũ xuống, bị nước mưa ngấm làm dính chặt vào hai bên gò má, bộ dạng ủ rũ mà cất lời: "Em đã nói rồi, đây không chỉ đơn giản là một trò chơi bình thường."
Còn chưa kịp dứt câu, người nọ vuốt ngược tóc lên, để lộ ra biểu cảm vô cùng nghiêm trọng: "Đây là một trò chơi chết người."
---
Hai mươi ba ngày trước.
Bảo tàng mỹ thuật mà Mục Xán sẽ tổ chức buổi triển lãm nằm ở vùng ngoại thành. Dù đã trở về Việt Nam được một tuần nhưng Nhi Quách vẫn chưa quen lắm với thời tiết và đường xá ở đây, chạy xe lòng vòng suốt hai tiếng đồng hồ mới có thể tìm được chỗ bảo tàng cũ kĩ đó.
Tất cả những gì mà cô nghĩ đến lúc đó là Mục Xán điên rồi. Ở trung tâm thành phố có biết bao nhiêu là chỗ thuận lợi để tổ chức triển lãm, chẳng hiểu sao cô nàng họa sĩ kia lại lựa chọn một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, ngay cả cánh cửa gỗ ra vào cũng đã mục đến nỗi nhìn như sắp rơi ra ngoài. Từ sảnh lớn đi thẳng vào bên trong hiu quạnh đến đáng sợ, người Mỹ nhìn tấm biển ở bên ngoài, trông thấy khuôn mặt tươi cười của Mục Xán trên đó thì mới chắc chắn là mình đến đúng nơi rồi.
Đúng là không phải họa sĩ nên cũng chẳng thể hiểu được nghệ thuật của những người như thế này là gì. Nếu là Nghi Quách tổ chức triển lãm tranh, cô sẽ chọn một nơi thật thu hút sự chú ý của người khác, giăng đầy biển hiệu trên đường để thu hút mọi người đến đây. Cách lựa chọn của Mục Xán khiến cô cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, lượng người đến vùng ngoại thành này vốn đã ít ỏi đến đáng thương, thế thì số khách đi xem triển lãm thể nào cũng đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng biết sao được, cô luôn ủng hộ mọi quyết định của người bạn này, mặc kệ nhiều khi bản thân cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Một vài người đến rồi lại đi, Nghi Quách đứng ở một góc trong bảo tàng, liên tục nhắn tin thúc giục Mục Xán đến đón, nhưng rốt cuộc chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu cả.
Cho người ta leo cây à?
Cũng không đúng lắm, dù gì cũng là họa sĩ, cho dù có trêu đùa cô đến cỡ nào thì chắc chắn cũng phải có mặt ở bảo tàng để quản lý buổi triển lãm, có trốn như nào thì bắt buộc đối phương cũng phải vác mặt đến mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Ma Cuối Cùng | khongphaicgd
HorrorGiả sử nếu có thể quay ngược thời gian trở về, Nghi Quách ước gì mình có thể an phận ở lại Chicago, đói bụng thì chỉ cần nuốt thức ăn nhanh, chán nản thì cứ lái xe vòng quanh thị trấn, mặc kệ có bị Mục Xán lôi kéo đến đâu cũng nhất quyết không chịu...