Thấy Việt Nam cứ không ngừng giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn mình, Hongkong có hơi ngại ngùng. Ánh mắt nhìn đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng lại càng làm tôn lên một vẻ đáng yêu cực kì không hợp lí.
"Việt Nam." Việt Nam buộc miệng nói ra tên thật của mình, vội vàng ngậm miệng lại.
"Hả?"
"Khụ Mặt Trận!! Tên tôi là Mặt Trận" Vn thật sự chỉ mong Hongkong chưa nghe thấy gì, điếc luôn cũng được. Nhưng vẫn thầm cảm thán cái gương mặt như thiên sứ này, đúng là lợi hại.
"Ồ.. Tên của cậu là Mặt Trận... Như đã nói, tôi tên là Hongkong"
Việt Nam thở ra một hơi nhẹ nhõm, có vẻ Hongkong vãn chưa nghe thấy những gì cậu vừa nói. Như vậy là tốt nhất, đỡ phải nghĩ ra 7749 lí do để giải thích hay nhét vài viên thuốc kì lạ nào đó khiến anh ta quên luôn mình là ai.
Con tàu đi liên tục trong 6 tiếng đồng hồ, Việt Nam thở dài chán nản, móc cái điện thoại mới toanh ra lướt lướt trong vô vọng, ấy vậy mà lướt được hẳn bốn tiếng. Việt Na cất cái điện thoại đi rồi nhìn sang ghế bên cạnh, thấy Hongkong đã ngủ từ bao giờ. Hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen mượt mà trườn hẳn sang ghế của Việt Nam, nhưng cậu không phiền. Đưa tay lên chọt chọt vào má Hongkong, vẫn nằm im bất động. Việt Nam phì cười, tự nhiên cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Chưa dừng ở đó, cậu còn nghịch nghịch sang mái tóc dài kia. Cảm giác phải gọi là sướngggg
Nghịch này nghịch kia chán chê rồi, Việt Nam thỏa mãn nằm xuỗng ghế, đánh một giấc đến khi tàu tới nơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Việt Nam!! Việt Nam!"
"H-Hở?"
"Tàu tới nơi rồi, cậu có định xuống không vậy?"
Việt Nam tự nhiên cảm động muốn rớt nước mắt, giọng kiểu gì mà hay vậy?? Cho xin nhẹ cái bí quyết có được không?? Hay nếu không chê mấy thằng đực rựa thì có thể-
Không! Không thể!!
Việt Nam không cong! Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cậu thậm chí còn có người thương rồi cơ mà!
Ừ... Thì người thương ở thế giới khác?
Hongkong thấy Việt Nam cứ ngây ngất như người trên cây thì bật cười làm cậu giật thót. Giọng nói đã hay rồi giọng cười còn hay hơn gấp mấy lần, chất giọng vang lên đều đều, khiến không chỉ mình Việt Nam mà những người xung quanh cũng không khỏi cản thán.
Nhưng sau khi cảm thán xong thì mặt cậu lập tức đỏ như một trái cà chua, phần vì xấu hổ, phần còn lại cũng vì xấu hổ luôn. Việt Nam thường hay bị trêu vì cái vẻ mặt vô tri lẫn ngơ ngác trong lúc suy nghĩ vu vơ kia, cậu không biết vẻ mặt của mình lúc ấy trông như thế nào, nhưng nhất định là kiểu buồn cười không ai cứu nổi. Thế là lập tức vội vã đứng dậy, ôm gương mặt đỏ ửng chạy biến đi mất.
"G- Gượm đã! Cậu Mặt Trận, cho tôi xin số-"
Nhưng Việt Nam chạy mất rồi, Hongkong chỉ biết nhìn theo trong tiếc nuối, có chúa mới biết anh ta tiếc đến mức nào.
"Đã muộn hẳn một chuyến để chờ mà..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam chạy ra khỏi ga tàu, ngồi vào băng ghế để điều chỉnh lại cảm xúc. Không hiểu sao trong đầu cậu cứ bám dính lấy gương mặt tươi cười rạng rỡ kia. Hongkong mang một vẻ đẹp dịu dàng, dễ khiến người ta buông bỏ mọi sự cảnh giác. Hongkong là em trai ruột của China, nhưng tính cách của 2 người lại khác nhau rất nhiều, là vì cách dạy dỗ sao?
Dạy thì cũng dạy đỉnh thật. Có thể dạy nên một thiên thần như thế này mà cũng tiện tay nặn luôn ra một con ác quỷ xảo quyệt như thế.
Đột nhiên Việt Nam lại thấy hơi tò mò , China có hai người em là Hongkong và Taiwan. Hongkong là em út, đích thị là một thiên thần đáng yêu. Trong khi China là một con đười ươi đáng ghét (mặc dù cũng đẹp trai), nhìn là biết. Có khi Taiwan lại là kiểu nửa nạc nửa mỡ luôn không chừng, cái kiểu dịu dàng mà điên điên chẳng hạn?
"Xin chào. Ta lại gặp nhau rồi"
------------------------------------------------------------------------
ồi ôi!! dạo này không vào đc wattap + super lười=))))))))))
cốt xàm xí quá!!! Mí bồ cố nuốt rồi chờ chương sau nhaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans/AllVietNam) Hopeless
FanficĐi vào trong một con ngõ nhỏ tưởng chừng như là vô tận, không biết là vì sao... Nhưng mọi thứ đều bắt nguồn từ đây... Ermmmm... thật ra khả năng cao tớ sẽ vứt xó thứ truyện này, nhưng mà nếu nó được yêu thích, tớ sẽ cố. lưu ý: không có yếu tố về lịc...