warning: không đúng lịch sử, lowercase.|
mùa hè năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai.
lực lượng chiến sĩ thủ đô lên đường vào mặt trận quảng trị. họ ra đi chiến trường không tiếc lấy những tuổi hăm mươi còn đang ở lại. chuyến này đi, chắc đến chín phần chết, không hẹn ngày quay trở về.
"báo cáo trung đội trưởng, xe số 03 đã sẵn sàng lên đường"
tuấn huy nghiêm mình, trên vai là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. lần này ra trận, anh quyết mang chiến thắng quay về với hà nội thân yêu, với giấc mơ về tình yêu trọn vẹn anh đang ấp ủ.
"đã đi đủ thì phải về cho đủ. các đồng chí nghe rõ chưa ?"
trên chiếc thùng xe năm ấy, tuấn huy siết chặt tay hoàng long, hứa đến ngày cùng nhau trở về.
"em ơi...ta không đi thì mất nước, nếu có đi xin hãy là ta cùng đi. mai này thống nhất, nếu có về là niềm vui chiến thắng, nếu không về, ta đã trả nợ cho non sông..."
băng qua tuyến đường hồ chí minh huyết mạch, súng đạn quân thù tàn phá hình hài quê hương. mái nhà tranh xơ xác cháy rụi, vỏ bom xác pháo la liệt theo dọc chiến hào. từng đợt chất độc hoá học dội xuống con đường mòn chật hẹp. ấy thế mà sự tàn khốc ấy không thể đánh bại tinh thần yêu nước của quân dân ta. dẫu khó khăn, gian khổ cách mấy, đoàn xe của ta vẫn chạy, vì mặt trận còn đang ở phía trước. vì ngày chiến thắng còn phải quay về.
ban ngày, quân ta vừa đi vừa đánh trận. ban đêm dừng lại cho đội thanh niên xung phong mở đường. có mấy chiến sĩ được phân công dò mìn, lại có mấy chiến sĩ được phân công ở lại canh gác căn cứ.
"em ơi ngủ đi. ngủ cho ngon mơ về ngày toàn thắng. ngủ cho ngon mơ về ngày ta độc lập."
lời ru êm ả của tuấn huy vang lên trong những đêm không ngủ, tay anh vẫn quạt đều mong cho hoàng long yên giấc.
"em ơi ngủ đi, em ơi ngủ đi..."
ngày hăm mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, cuộc tổng tiến công quan trọng của quân ta diễn ra tại thành cổ quảng trị. cả mấy trăm ngàn chiến sĩ nằm xuống, máu chảy đỏ rực một mùa hè bất tận.
khói đạn nơi tiền tuyến mịt mù, vinh quang của tổ quốc có được, đánh đổi bằng xương máu của biết bao thanh niên anh dũng. ngày toàn thắng, họ sẽ chẳng thể quay về với thủ đô, vì họ đã nằm xuống nơi đây, vì họ đã hoà thân mình vào trong dáng hình đất nước.
hết hai phần ba lực lượng đã nằm lại nơi chiến trường đẫm máu, tuấn huy và hoàng long may mắn sống sót, tiếp tục tiến vào miền nam chiến đấu vì mảnh đất quê hương.
ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm.
tiếng bom mìn, tiếng súng nổ dội lên như bản hành quyết. quân ta đang tiến vào sài gòn, chỉ còn cách thắng lợi một tiếng súng.
hoàng long bị mảnh đạn găm vào thân người, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em nằm trong vòng tay tuấn huy như ngày còn bé, lẳng lặng mỉm cười.
"anh ơi...khi đất nước thống nhất, hãy cho em về với thủ đô thân yêu, hãy cho em về với mẹ ở nhà, hãy cho em về với hân hoan chiến thắng.."
máu chảy từ tim em ngày càng nhiều, nhuộm đỏ chiếc áo xanh của anh như màu cờ tổ quốc cháy rách trên những cánh đồng.
"anh ơi...em gửi tình yêu dành cho anh vào hai chữ độc lập..."
em hy sinh khi chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi là đất nước ta toàn thắng.
tuấn huy đau đớn gửi em lại cho các đồng chí quân y. anh cầm súng, lao thẳng về phía bốt quân thù.
"anh nhất định sẽ mang chiến thắng về, rửa thù cho non sông gấm vóc, gột sạch máu trên thân em bằng nước dòng sông bến hải."
đúng mười một giờ ba mươi phút, quân ta tiến vào dinh độc lập. chính quyền việt nam cộng hoà đầu hàng vô điều kiện. chiến dịch hồ chí minh toàn thắng.
"em ơi ngủ đi. ngủ cho đến khi thống nhất hai miền. ngủ cho đến khi màu cờ sắc áo nhuộm cháy khoảng trời quê hương."