."Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Jeong Jihoon thật sự muốn phát điên. Chỉ muốn lao đi tìm anh nhưng ngặt nổi cậu đang ở nhà bố mẹ trong kì nghỉ trước khi đi Berlin. Không chút thông tin về anh, liên lạc với mọi người thì đều nhận cái lắc đầu.
Đã một tuần từ khi Kim Hyukkyu biến mất, chỉ để lại vỏn vẹn lời nhắn cho đồng đội rằng anh vẫn ổn, đừng tìm anh. Có mà Jihoon tin, cỡ cậu trượt patin hẳn trong bụng anh.
Người mà sau mỗi lần thua đều lao đầu tập luyện, có khi tới 14 tiếng ròng vẫn chưa chịu buông chuột. Người mà dù đau lưng suốt tháng năm dài vẫn không bỏ cuộc, nhảy những điệu cuối cùng cho đến khi không thể nữa, sống vì Liên Minh Huyền Thoại, chết cũng trên chiến trường Summoner's Rift.
Người như anh luôn ôm đồm một thứ, tự quy hết trách nhiệm về mình. Khi Jihoon hỏi đến anh chỉ cười xoà giải thích.
"Bởi vì anh là anh lớn, phải làm gương cho tụi em, nếu anh gục ngã thì sẽ trở thành gánh nặng của đội mất."
Nhưng như vậy thì ai sẽ chở che, bảo vệ cho anh. Đã bao giờ Hyukkyu nghĩ cho bản thân chưa?
Jihoon cũng là tuyển thủ giống anh, cậu cũng đam mê tựa game này, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi gặp người hoài bão lớn như anh. Kim Hyukkyu đã dành gần nửa đời mình vùi đầu trên bàn phím, con chuột, sống trong những giấc ngủ chập chờn, những buổi ăn vội.
Dù đã đạt thành tựu cao nhất vẫn không dừng lại, kiên trì đến cùng vì lý tưởng của bản thân. Đó là lý do mà không chỉ Jihoon mà mọi người dành sự kính trọng và nể phục anh.
Nhưng đôi khi điều đó là con dao hai lưỡi, đâm những vết sâu hoắm trên trái tim kiên cường này. Đi hết vòng tuyển thủ cho đến người hâm mộ có ai không biết tuyển thủ Deft bạt mạng như nào, anh để cơ thể kiệt quệ đến khi nỗi đau đến dường như chẳng cảm nhận nổi, bỏ quên cảm xúc đến chai lì.
Như con tàu nhỏ lênh đênh trên biển, gió đập, sóng tan bào mòn từng ván gỗ, rồi sẽ có lúc con tàu bị nhấn chìm giữa đại dương sâu, vỡ tan. Jihoon không muốn Hyukkyu là con tàu đó, cậu không muốn anh bị nuốt chửng như vậy sau mỗi lần thất bại. Dẫu biết anh không mềm yếu như thế nhưng cậu sợ anh sẽ bỏ mặc bản thân, tự tổn thương chính mình. Giờ đây khi Hyukkyu không trong tầm mắt cậu, tự hỏi anh có ăn uống đầy đủ, có chịu ngủ sớm, uống thuốc giảm đau không.
Chỉ còn vài tuần nữa là Jihoon sẽ xuất cảnh, cậu muốn gặp anh, vừa để xoa dịu nỗi đau kia, vừa mưu cầu cho bản thân nhận được lời chúc từ anh. Nhưng dường như Hyukkyu không còn là lạc đà nữa, phải gọi là chuột chũi mới đúng, chơi trò trốn tìm mãi không chán.
Cậu thở dài một hơi, khoác áo ra ngoài, có lẽ gió biển sẽ giúp cậu tỉnh táo một chút. Đêm Incheon tháng chín se se lạnh, đủ thổi ra một làn khói trắng mỏng.
Tầm nhìn sau khi bị bao phủ, tan ra, trước mặt Jihoon là người mà cậu nhắn tin không lời hồi đáp cả tuần qua. Nheo mắt mèo nhìn kĩ lại, Jihoon không muốn nhận nhầm người đâu nhưng mà trước mắt cậu thật sự là anh. Hyukkyu xuất hiện dưới đêm trăng tỏ, bên tiếng sóng vỗ dào dạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft ꔫ Cá nhỏ cưỡi sóng lên trăng
FanfictionChính biển với sự mênh mông và bao dung là chứng nhân vĩnh hằng, gìn giữ và chứng giám cho tình yêu này, như bản giao hưởng bất tận của trời và nước.