5

57 7 0
                                    

-Xin lỗi ta đến trễ.

-Không sao em chờ được mà. Trăng hôm nay đẹp thật chàng nhỉ?

-Nhưng trăng không đẹp bằng nàng. Đợi ta một chút nhé!

Anh lấy ra mấy bông hoa trong túi rồi cười nói:

-Ở trên tay anh, có 6 bông hoa!

-Em thấy có 5 bông thôi mà.

-Tính em nữa là 6 đó.

Cậu phì cười tên này sao nay nói được mấy lời sến súa thế này.

Hai người ngồi với nhau tới rạng sáng. Cậu thấy mặt trời dần ló dạng mới ý thức được là mình cần phải về nếu không muốn bị phát hiện. Cậu tạm biệt anh rồi chạy nhanh về cung thành.

Tới nơi thì muộn mất rồi mấy tên lính đứng đó chuẩn bị tóm cậu quăng vào nhà giam. Bỗng Duy từ đâu tới hét lớn khiến bọn chúng xanh mặt mà để cậu vào, Duy nói với cậu:

-Vào ngủ đi hôm qua tôi biết cậu trốn đi chơi nguyên một buổi tối đó.

-Sao anh biết?

-Hôm qua, tôi thấy cậu leo ra ngoài rồi nhưng có người ngăn lại không cho tôi hét.

Nói đến đây cậu cảm thấy hoang mang. "Tại sao lại có người biết chuyện đi ngắm trăng này ngoài cậu và anh, và tại sao người đó lại khiến Duy không dám hét. Chỉ có một người duy nhất là vua, chẳng lẽ Nam là vua, không phải không phải". Vì cậu tin Nam là một người thật thà sẽ không nói dối cậu đâu.

Thôi kệ cứ vào ngủ một giấc trước đã, mọi chuyện tính sau vậy.

Cậu ngủ một giấc đến chiều. Cảm thấy hôm nay cung có vẻ khá vắng trốn ra lần nữa chắc không sao đâu nhỉ?

Hôm nay, cậu thấy rất lạ tại sao lại không có tên lính canh nào vậy?

Cậu đi vào chợ mua một ít kẹo rồi đi kiếm anh.

Anh đứng đợi cậu ở nơi tối qua hai người gặp nhau. Cậu bước tới dúi vào tay anh mấy cục kẹo rồi lại luyên thuyên đủ thứ chuyện, anh chỉ cười rồi bóc một cục kẹo cho vào miệng. Rồi anh lấy trong túi ra một cái nhẫn làm bằng cỏ đeo vào tay cậu nói:

-Em đeo nhẫn của anh rồi, phải cưới anh đó!

Cậu bật cười thành tiếng, cậu chỉ cần cưới người làm cậu hạnh phúc bằng những điều đơn giản, chứ không cần sự giàu sang khi làm một người thay thế.

Tôi xuyên không trở thành vợ của vua.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ