Chương 3

59 7 0
                                    

Biết rõ chị không nhìn thấy nhưng Chaeyoung vẫn dùng sức lắc đầu:

"Không đâu, là lỗi của tôi, tôi không nên nói......"

Không muốn lại nhắc tới hai chữ "người mù" kia, cô sửa lời, tiếp tục nói:

"Về sau tôi sẽ giữ điện thoại giúp chị."

Cô khom lưng nâng bàn trà lên, lau khô vệt nước trên đó rồi cầm dụng cụ quét dọn tới dọn mảnh vỡ thủy tinh trên sàn.

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ phát ra tiếng thanh thúy của những mảnh thủy tinh va vào nhau lúc cô đang bận rộn dọn dẹp. Lisa không nhìn thấy, nhưng đáy lòng chị lại dần dần bình tĩnh lại.

Chị im lặng ngồi trên sô pha, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi cô: "Cô tên là gì?"

Chaeyoung dừng lại.

Cô đã biết chị từ năm cô mười hai tuổi, đến nay cũng đã được mười năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên chị hỏi tên cô.

Cô dừng một chút rồi nói cho chị: "Tên của tôi là Park Chaeyoung."

Chị không nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của cô, thản nhiên nói: "Tôi tên Manobal LaLisa, về sau tiền công của cô sẽ do tôi trả. Thời gian làm việc của cô là từ mấy giờ đến mấy giờ?"

Chaeyoung nghĩ nghĩ, chầm chậm trả lời: "Từ tám giờ sáng...... đến tám giờ tối, được không?"

Lisa tùy tiện gật đầu, cũng không có ý kiến gì với thời gian làm việc này. Sau đó chị duỗi chân nằm thẳng lên sô pha, không nói gì nữa.

Chaeyoung nhìn chị một cái rồi tiếp tục dọn dẹp.

——–

Chaeyoung cũng không biết tại sao mình vẫn còn ở lại, ngay cả bản thân cô cũng không rõ nữa. Chỉ cần bạn gái của chị gọi điện thoại tới, chắc chắn lời nói dối của cô sẽ bị bại lộ ngay lập tức.

Nhưng cô vẫn ở lại, vẫn quét dọn vệ sinh, đúng giờ sẽ gọi cơm tới, chăm lo cho cuộc sống cơm áo hằng ngày của chị.

Lúc mới bắt đầu thì rất khó khăn.

—— Ăn cơm thì không dùng được đũa, lúc rót nước lại không kiểm soát được mực nước nên để tràn ra ngoài, đánh răng thì không thể bóp được kem đánh răng, điện thoại kêu, nếu không có Chaeyoung hỗ trợ thì chị sẽ không cẩn thận nhấn nhầm nút cúp máy.

Chị dường như từ một cô gái với sự nghiệp thành công, tương lai sáng lạn, nay cuối cùng lại biến thành một đứa trẻ vô dụng, chẳng thể làm được gì, tính tình thì lại thất thường lúc nóng lúc lạnh.

Buổi chiều, Chaeyoung ở trong phòng bếp rửa bát, Lisa đi đến bàn ăn muốn rót nước uống. Nước trong ly đã tràn ra nhưng chị lại không biết gì, cho đến khi nước nhỏ xuống sàn nhà thì chị mới nhận ra là ly nước đã đầy.

Một chuyện nhỏ như vậy cũng không biết tại sao lại khiến chị tức giận.

Lisa ném ấm nước đi, đập vỡ ly thủy tinh kia. Chị không nén được sự tức giận mà đạp một cái vào bàn ăn, trở về phòng ngủ không chịu uống một ngụm nước nào nữa.

[LiChaeng] Hoa BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ