Chương 2

108 10 0
                                    



Đây là một lời nói dối có trăm ngàn sơ hở.

Park Chaeyoung cảm thấy hổ thẹn vì hành vi nói dối của mình. Cô đỏ mặt tía tai, căng thẳng đến mức không biết đặt tay chân ở chỗ nào. May mà đối phương không nhìn thấy trạng thái bối rối của Park Chaeyoung  , nếu không nhất định chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhìn thấu cô.

Hiển nhiên tâm trạng của Lisa cũng không tốt cho mấy. Chị gục đầu xuống, một tay ôm trán, lãnh đạm nói: "Tôi không cần, cô đi đi."

Park Chaeyoung do dự đứng cạnh cửa.

Trong nháy mắt đó cô thật sự muốn chạy đi.

Mấy năm qua cô đã quen việc giấu mình trong bóng tối, đã quen với việc trở thành một cái bóng. Bây giờ bắt cô không che giấu bản thân mà đứng trước mặt chị ,Park Chaeyoung cảm thấy không được tự nhiên, cho dù chị không nhìn thấy cô.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại có một giọng nói vang lên trong đầu cô: Cô có thể ở lại đây.

Park Chaeyoung nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, lòng đã loạn thành một mớ, cô muốn tới gần nhưng lại có chút sợ hãi.

"Tôi...... Tôi có thể ở lại không?" Cô khẩn trương nuốt nước miếng, lắp bắp giải thích: "Công ty có quy định, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ...... sẽ bị trừ lương......"

Nói xong những lời này, tóc gáy cô dựng đứng cả lên, mỗi sợi dây thần kinh đều căng chặt, hoảng sợ chờ đợi anh xử lý.

Cô vốn là người nhát gan, làm được đến bước này đã vô cùng phi thường rồi. Nếu chị thật sự nổi giận, quát lên bảo cô cút thì chắc chắn Park Chaeyoung sẽ giống như một chú chim sẻ hoảng sợ, ngay lập tức bay đi.

Nhưng mà......

Vận may của cô cũng không tệ.

Người đàn ông không tức giận, chị chỉ mất kiên nhẫn mà nhăn mày lại, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tùy cô."

Chị đứng dậy đi vào phòng của mình.

Rõ ràng đang ở trong căn nhà quen thuộc nhất, nhưng việc mất đi thị giác khiến từng bước đi của chị cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn.

Park Chaeyoung muốn tiến lên giúp chị nhưng lại sợ sự lạnh lùng, sợ dáng vẻ 'người sống chớ lại gần' của anh. Cô chỉ có thể ngừng thở mà nhìn bóng dáng của Lisa, cứ nhìn như vậy tới tận lúc chị vào phòng ngủ rồi nằm lên giường. Lúc này dường như tay chân của cô mới có cảm giác, khôi phục chức năng hoạt động.

Phù.........

Cô cẩn thận thở ra một hơi.

Sau đó Park Chaeyoung nhìn quanh bốn phía, bắt đầu đánh giá căn nhà của chị.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, cô như thể đã tiến vào nơi mà bản thân đã ao ước bấy lâu nay. Trước kia chỉ có thể tự tưởng tượng xem rốt cuộc trong này có cái gì, mà hiện tại chúng đều đang hiện hữu trước mắt cô, khiến cô có loại cảm giác choáng váng lo sợ khi được ông trời ban cho một món quà lớn như vậy.

Chaeyoung thật sự không dám tin được bản thân lại có thể đi vào thế giới của chị dễ dàng như vậy.

Bức tường màu xanh xám dịu mát, bộ ghế sô pha màu vàng nghệ ấm áp và những chiếc gối ôm với mặt trên in chữ tiếng Anh phóng đại, dường như muốn ám chỉ rằng chủ nhân của ngôi nhà này đã từng là một con người thoải mái, chẳng bị thứ gì trói buộc.

[LiChaeng] Hoa BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ