2.

115 19 1
                                    

! OOC
! Không có thật
! Có đề cập >16

__

" Nếu để diễn tả em thì anh sẽ diễn tả em bằng từ ảo tưởng "

" Chừng nào mà anh nói gu anh có từ ảo tưởng thì có em ở trỏng "

Anh Khoa ngậm ngùi cười khi bị Minh Phúc chê ảo tưởng. Nó cắn môi hướng mắt về phía Minh Phúc, nhìn khuôn miệng nhỏ xinh đang nói kia làm nó nảy ra suy nghĩ khác trong đầu.

" Anh nên nhớ tôi còn giữ cái clip của anh đó "

" Em ơi em làm vậy là em đang làm mất thiện cảm của em trong mắt anh đó "

...

Buổi quay kết thúc tốt đẹp, tâm trạng của cả hai đều rất vui vẻ. Vừa tắt máy quay, Anh Khoa đã nhanh chân chạy qua chỗ Minh Phúc đang soạn đồ.

Minh Phúc vừa định mở cửa phòng thay đồ thì đột ngột bị đẩy vào trong, Anh Khoa nhanh chóng len vào, một tay nó nhanh nhẹn chốt lại, một tay níu lại cơ thể anh. Khi Minh Phúc định hình lại là lúc anh nằm gọn giữa hai tay Anh Khoa, tay nó vòng qua eo giữ anh lại.

" Em sao vậy? "

Minh Phúc thấy nó đứng đơ nhìn chằm chằm mình. Anh đưa tay vỗ lên vai nó, sợ nó xảy ra chuyện gì. Vừa chạm vào bả vai, nó đột ngột tiến lại tìm tới đúng nơi mà áp môi xuống. Anh Khoa vừa hôn vừa kéo anh lại về phía nó. Áp sát người anh vào người nó, hôn lấy hôn để.

Minh Phúc lúc này như con nai tơ bị chó sói nhắm làm thức ăn, yếu ớt để nó làm càng. Anh bị nó ôm chặt cứng, Anh Khoa liếm láp, ôm hôn chán chê mới chịu thả anh ra.

" Gì mà hôn có mấy cái đã xìu mặt xuống rồi "

Nhìn Minh Phúc còn thở hổn hển sau cơn bất ngờ vừa rồi, Anh Khoa vừa nhìn lại muốn hôn tiếp.

Hôm nay Minh Phúc đặc biệt xinh, anh mặc áo sơ mi hồng, cùng tóc xoăn nâu, nhìn anh mềm mại, đáng yêu khác thường. Anh Khoa rất ưng chiếc áo sơ mi hôm nay, có thể tôn lên làn da trắng mịn của anh, lại dễ cởi.

Nó áp tay lên mặt anh, lại cúi xuống hôn tiếp, lần này chuyên sang hôn những nơi khác trên mặt. Anh Khoa hôn loạn xạ lên mặt anh, mắt, mũi, miệng tất cả đều bị nó hôn lên.

" Không có.. hôn nữa! "

Minh Phúc bực bội đẩy Anh Khoa ra. Anh hậm hực nhìn nó.

" Có phải tao cấm mày hôn nữa đâu mà hôn lắm thế "

" Tại Phúc của hôm nay vừa ý em quá "

Anh Khoa liếm môi, suốt cả buổi hôm nay, nó đã phải chịu đựng nhìn Minh Phúc đứng đung đưa trước mặt nó.

Sáng nay khi vừa mới gặp nhau, Anh Khoa đã mê mẩn chiếc sơ mi hồng của anh, nó như nghiện ngập mà ôm anh hít lấy. Minh Phúc nhìn biểu hiện của nó cả sáng giờ, anh rõ nhất tính cách của bạn trai mình, anh biết không sớm thì muộn nó cũng sẽ đòi anh cho bằng được.

" Không phải bây giờ, phải tìm chỗ khác "

Minh Phúc vỗ lên đầu nó, anh muốn nó tỉnh táo lên một chút, chưa bắt đầu nhưng đã thấy nó có dấu hiệu mơ màng nguy hiểm rồi. Anh Khoa bị anh vỗ vào đầu, nó trưng bộ mặt ủy khuất lại ôm lấy anh.

" Anh đánh em thế? Nỡ em khóc thì sao anh dỗ "

Anh Khoa bế xốc anh lên, để lưng anh dựa vô tường. Minh Phúc như thói quen vòng tay qua cổ nó, nhìn bộ mặt đòi nũng nịu của nó mà choáng váng, mở đầu của một lần mệt mỏi luôn là nó.

" Tí nữa mày dỗ tao thì có "

Nó cười hì hì, dụi đầu vào lòng ngực anh. Minh Phúc xoa đầu nó, thằng nhóc này vốn ỷ anh thương nó mà nó làm loạn, đòi anh hẹn hò với nó, đòi anh hôn nó, xong lôi cả người anh dính vào với nó, báo cho anh bây giờ ngoài nó ra chẳng dính với ai được nữa.

Anh Khoa dụi đầu, hít thở mùi hương trên người anh. Mùi hương mà Anh Khoa thích nhất. Nó chợt nghĩ ra, ngẩn đầu lên nói với anh.

" Phúc, tí nữa qua nhà em không? "

" Không phải tí nữa em đi quay tiếp hả? "

" Chưa tới giờ còn dư thời gian nhiều lắm "

Minh Phúc tròn mắt nhìn Anh Khoa, nó cười cợt ghé lại gần mặt anh. Cho anh một nụ hôn phớ lớ bên má, nó thì thầm

" Mà lại vừa đủ cho hai đứa mình "

Anh Khoa thả anh xuống. Kéo tay anh ra khỏi phòng thay, một mạch đưa anh về nhà nó. Minh Phúc chỉ kịp nhắn trợ lý nói rằng anh với nó có việc riêng.

" Bây giờ luôn đi "

" Khoa ơi, mày từ từ đã.. "

.

Góuli | Ảo tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ