LY HÔN ĐỂ EM ẤY KHÔNG BỊ TỔN THƯƠNG

950 139 22
                                    

Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, họ vẫn sinh hoạt chung một mái nhà nhưng ai cũng đều mang trong lòng tâm sự, họ không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa, có lẽ vì áy náy, ngượng ngùng.

Ling vẫn dành thời gian để về nhà với em, nhưng em thì thường xuyên vắng mặt trong mấy bữa cơm, có lẽ vì em muốn tránh mặt " chồng sắp cũ ", cũng muốn lánh mặt ba mẹ chồng. Em ở lại công ty tăng ca nhiều hơn, buổi tối cũng sẽ ngủ ở phòng sách thay vì phòng ngủ của hai người, có lẽ em sợ bản thân sẽ không dứt được ái tình mà ôm chầm lấy Ling, vồ lấy bờ môi đó.

Em nhớ chị, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ môi chị, nhớ tấm lưng rộng, nhớ mùi hương trên người chị. Nhưng em chỉ có thể vo tròn người mà gặm nhắm nỗi nhớ đó. Vì em biết mình có lỗi, không sinh được con cho chị, chỉ một khi ly hôn thì em và Ling mới có thể yên thân được trong căn nhà này.

Hôm nay cũng thế, sau khi Ling từ bệnh viện trở về liền tắm rửa rồi xuống bếp, chuẩn bị dùng cơm với ba mẹ, vì chị biết em sẽ không ăn.

Ít lâu sau em cũng từ trên lầu đi xuống, mặc một chiếc váy dài qua cổ chân, áo kiểu và chiếc túi xách lần đầu hẹn hò chị tặng.

Em đi tới bàn ăn, khựng lại một chút nhìn Ling rồi đi tới bên cạnh chị, tay khẽ chạm vào tay chị. Mới có mấy hôm mà nhìn chị ốm quá, em xót xa không nói nên lời, nước mắt chực trào ra.

Ling ngước lên nhìn em, vẫn ánh mắt dịu dàng như cũ, chị dừng đũa xem em muốn gì. Mấy ngày nay thiếu " hơi " vợ nên chị cũng không ăn ngon, ngủ không yên. Lâu rồi mới gần em như thế này.

- Thủ tục sao rồi chị ?

Ling cười nhẹ. - Ok rồi em, thứ ba tuần sau đến toà một lần nữa là xong.

Họ nói chuyện với nhau một cách rất bình thường, như đang nói một câu chuyện phiếm.

Ling khẽ chạm tay em, xoa xoa.

Mẹ chị hắng giọng :

- Ling, ly hôn xong con xem ở bệnh viện có bác sĩ nào vừa mắt thì đem về cho mẹ xem.

Ling nhìn mẹ mình rồi cười nhàn nhạt, ăn một miếng rau rồi bảo. - Con là bác sĩ, đừng để người ta dèm pha rằng con ly hôn chưa đầy năm đã tìm người mới. Con thiếu thốn lắm sao mà tới mức vậy ?

Chị nói xong liền ngoắc em :

- Em, ăn cơm không ?

- Em không ăn đâu. Em ra ngoài ăn với bạn. - Orm lắc đầu, mặc dù rất muốn cùng chị ăn bữa cơm gia đình, nhưng với tình trạng hiện nay thì không thể rồi.

Ba chị nghe xong thì khinh khỉnh :

- Cái nhà như cái chợ rau.

Ling bất bình, hai hàng mày cong khẽ cau lại. - Kệ cô ấy, cô ấy không còn là con dâu của ba nữa, ba quản làm gì cho mệt người ?

Ba chị nghe xong cảm thấy cũng đúng, nên không nói thêm nữa.

Orm thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên em cảm thấy thật sự tự do. Em không còn là con dâu nhà này nữa, họ không có quyền nói động đến em nữa.

VỢ CŨ ( LingOrm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ