Quay trở về.

69 2 0
                                    

Sáng ngày hôm sau.

Mọi người đều đã có mặt tại sân bay,bao gồm cả ông bác Mouri đi theo để hộ tống con gái cưng của mình lên sân bay.

-Hức...Hức...Ai-chan...cậu... 
qua đó nhất...Hức...định phải sống...hức...tốt đây nhé.Ayumi nghẹn ngào ôm thật chặt người bạn thân của mình.

- Được rồi,được rồi,tớ nhất định sẽ sống tốt,còn sẽ gửi thư,gọi điện cho cậu nữa. Đừng khóc.Cô nhè nhẹ vỗ lên lưng cô bé dỗ dành.

Ran với đôi mắt đỏ hoe dặn dò Conan đủ điều,từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ, đến việc sang đó phải nghe lời bố mẹ,cô đều nói hết. Ran làm như vậy tất nhiên là vì cô đã coi Conan như em trai mình,và trong vô thức,có lẽ cũng coi là bản sao của Shinichi.

Cả Genta và Mitsuhiko cũng rơm rớm nước mắt nói lời tạm biệt với hai người bạn của mình.

Vậy là từ nay,đội thám tử nhí có lẽ sẽ không thể đầy đủ các thành viên được nữa.Những lời hứa hẹn ngày nào của những đứa trẻ cũng chẳng thể được thực hiện thật trọn vẹn.
Trừ khi hai người họ,chấp nhận thêm...một lần mạo hiểm.

Cuối cùng thì cũng đã đến giờ đi, Conan và Haibara tạm biệt những người thân thương,tiến về phía trước. Tiến đến một tương lai hoàn toàn mới, đã định sẵn không thể quay lại như trước kia từ khi họ bước vào cuộc đời của đối phương.

Hai đứa trẻ sánh vai nhau rảo bước trên hành lang đầy nắng mai vẫn còn dịu nhẹ.Haibara vươn tay chạm vào nắng,thầm tính toán xem, liệu nó có thể một lần dành cho em không cho dù chỉ là một chút thôi, hay em chỉ có bóng tối bầu bạn, mãi mãi không dám chạm đến thứ ánh sáng người ta hay nói là biểu tượng của sự trong sáng và  thiên đàng? Em nghĩ là không.Đó thật là điều không tưởng.Mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc,vậy thì Chúa đã tạo ra sự ngoại lệ, là dành cho em. Tình thương gia đình, tình yêu nam nữ hay còn gọi là hạnh phúc một cách nói chung em đều không có hoặc đã bị tước đi. Em thật không hiểu, sao Chúa lại làm thế với em.Vậy thà để em chìm xuống đại dương sâu thẳm, những cơn sóng sẽ vỗ về em, nước biển sẽ ôm lấy em. Khi em chìm xuống đáy, em sẽ hòa mình với cát, cát sẽ chữa lành những vết thương thay em. Tôm cá sẽ bầu bạn cho em đỡ cô đơn. Như vậy thì chí ít em cũng sẽ cảm nhận được chút ít tình yêu từ đại dương mà loài người hay đồn là nó đầy rẫy bí ẩn nguy hiểm.Và cuối cùng em sẽ quay trở lại bên gia đình thân yêu của mình.

Nhưng em không muốn đi đến nơi đó.

Bởi vì có người đang níu em lại và em tình nguyện ở lại nơi khói lửa nhân gian này vì người ấy,cho dù nơi ấy có lạnh lẽo và cô đơn thế nào và em mặc kệ cái sự thật là  không thể lấy được trái tim họ,em nghĩ vậy.

(P/S:Đoạn này mình đổi cô-em cho hợp văn phong)

Mảy may chìm trong dòng suy nghĩ, Haibara không để ý là Conan đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mình.
- Haibara!Cô ấy không trả lời,tôi tiếp tục gọi. Haibara, này,cậu sao vậy?

- À hả?!!

- Cậu sao vậy?Tớ gọi mà cậu không nghe.

- Không có gì.Đến nhà vệ sinh rồi.Cậu không định vào nhà vệ sinh nữ chứ?- Cô mỉa mai.

Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ