"Súc vật"

52 9 3
                                    

   Trong một khu rừng, có một căn nhà nhỏ, căn nhà đó rất cũ kĩ, rong rêu bám khắp thành tường, một cô bé ăn mặc rách rưới, đứng dựa vào góc tường đang phải đấu tranh với sự sống và cái chết.

    "Đồ hèn hạ! Mau giặt quần áo!"

    Hàng ngày phải chịu mọi đau khổ trở thành nô lệ của mấy tên xã hội đen, dường như muốn xé nát cả vũ trụ, nhưng bàn tay bé nhỏ, ốm yếu trơ xương như em, cũng chỉ biết ước cho qua ngày thôi, không ăn, không uống. Người mệt lả đi.

    Những tên xã hội đen luôn bắt em làm việc này, việc nọ đến chết mệt vẫn không buông tha. Không ai chịu nổi được cảnh này cả, rồi em quyết một bước thay đổi cả cuộc đời. 'Giết' hết chúng, em điên thật rồi, thật sự điên rồi.

    Nhưng nơi này rất phù hợp để dấu xác, khu rừng rất vắng, không ai đến đây cắm trại vì nơi này nhiều thú hoang gây hại cho con người.

    Em lấy trộm con dao nhỏ rồi đâm vào lưng tên xã hội đen, những tên khác bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của đồng bọn cũng xông vào trong, khuôn mặt đầy vết xẹo của chúng rất kinh tởm.

    Em dựt con dao ra, phi về tên xã hội đen số hai. Em nhặt một cục đá, nó rất nặng nhưng vì mạng sống, em đã lấy hết sức, ném vào tên xã hội đen còn lại.

    Chúng gào thét, xin tha, em lại gần 'thứ quái quỷ' em vừa ném con dao vào rồi lại rút ra, đâm thêm vài ba phát cho đến khi hắn tắc thở. Rồi đập tên bị lõm đầu do em ném đá vào.

    Bên trong im ắng, em lặng người, nhìn khung cảnh thảm thiết mà mình vừa gây ra, rất tự hào, thở phào. Em nhìn vũng máu dưới sàn, mùi máu kinh tởm, em ghê người rồi vứt con dao xuống sàn.

    Em lau những vết máu trên người, nổi khùng khiến em cảm thấy hứng thú với cuộc sống. Em bây giờ không còn nhường nhịn sự sỉ nhục, đau khổ nữa, mà sẽ bất hết lỗ thủng của xã hội. Em chịu hết nổi rồi. Nổi loạn sẽ tốt hơn.

    Mệt mỏi, ra khỏi căn nhà rồi ưỡn người, nhìn khu rừng mát mẻ giờ đây trộn lẫn mùi máu tanh, em từng bước đi xung quanh khu rừng, không biết lối ra là lối nào, ở đây là khu vực cấm.

    Em cứ đưa đôi chân mình tiến lên, cho dù nó đã chai, xước, máu đã chảy một chút. Một con gấu nâu, hung dữ nhìn em, em sợ hãi nhìn nó.

    Em căng thẳng, lo sợ một điều gì đó cho dù em đã nhuốm máu, nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ đến nỗi run rẩy.

    Nó trực tiếp lao đến rồi cào vào lớp da thịt mỏng manh trên tay em, máu chảy không ngừng, em mất ý chí, ngã gục xuống, thương tích đáng kể.

    Giọng người lớn vang vảng ở đâu đó..

    "Ở bên này! Nhanh lên! Là một đứa trẻ! Mau chặn con gấu đó!"

    Em thiếp vào hôn mê, ngủ thiếp đi...tưởng rằng, em sẽ được trông thấy thiên đàn bao la...Mẹ thiên nhiên cứ đùa giỡn em, hàng ngày mong mỏi một thứ được gọi là "tình người" mà con còn không giữ được lý trí nữa! Tại sao con cứ phải chịu nỗi khổ nhục đến vậy nhưng mẹ thiên nhiên cứ cản trở con đến đường cùng! Con căm hận mọi người, cho dù họ không làm gì, nhưng con thực sự rất hận, hận rất nhiều. Trần gian này ai như ai, người kia bây giờ giúp thì sau này cũng sẽ phản mà thôi!!

    --Bệnh viện điều trị tâm lý Ws--

    "Mọi người! Bé nó tỉnh rồi!"

    Mọi người ùa nhau rúc vào giường bệnh em nằm. Em mở mặt nhìn họ, em không cảm thấy một chút an toàn nào cả, cuộc sống cũ là một ám ảnh khủng khiếp đối với đứa trẻ còn tuổi ăn, tuổi chơi như em bây giờ đã học mẫu giáo rồi. Em sợ đến phát khóc, nước mắt cứ ứa ra.

    "Mọi người, đừng rúc như vậy chứ! Bé nó sợ rồi kìa, con tên gì thế?"

    Em im lặng, em biết nói nhưng không nói, em rất sợ môi trường này, em không quen biết ai cả, cũng không biết tại sao họ lại tìm ra được em.

    "Bé con? Con không biết nói à? Nếu không có tên thì đặt tên con là Phạm Ngọc Hân nhé"

    "Được rồi, đi thôi, cùng ra chỗ ít người hơn để bàn luận, con bé chắc chắn tinh thần rất không ổn định.."

    Mọi người ra khỏi phòng, em ở một mình, ngồi dậy, nhìn xung quanh với khuôn mặt không có vẻ hồn nhiên của đứa trẻ, sợ rằng nơi đây sẽ làm hại em. Em căng thẳng cực độ, cào chân tay đến đỏ ửng.

    Mọi người vào rồi đưa em đi đâu đó, em rất chống cự, vung tay, vung chân. Biểu cảm điên khùng, lúc thì tức giận, lúc lại khóc. Em gào thét trong vô vọng mà để họ đưa em đi.

    --bệnh viện tâm thần Asr--

    Em bị trói chặt tay chân, sợ hãi đến đỉnh điểm và cứ thế...Em điều trị suốt 7 năm, suốt ngày gây rối, chửi mắng mọi người, rồi lại lủi thủi sợ hãi, vỏ bọc bên ngoài chỉ là hình tượng mà thôi. Em rất nhút nhát, em chỉ đang cố để thể hiện rằng em rất 'mạnh mẽ' nhưng em cũng không thể làm gì thêm.

     Em lại làm một bác sĩ nghỉ việc rồi, hôm nay có một bác sĩ chuyên được tốt nghiệp đại học thẳng vào làm bác sĩ điều trị tâm thần. Một pha đi vào long đất, em lỡ ném gối vào mặt chị ta rồi chị ta nổi giận.

    "Nè!! Ngày đầu tôi đi làm mà đã bị bắt nạt là tôi chuyển công tác đó nha!! Khoa mà không hết bệnh nhân là tôi đã không chọn mộ hướng khó khăn như cô rồi! Hứ, đồ bạo lực!"

    Bác sĩ Mẫn trí nhìn em, bị em làm tức chết, cực kỳ lạnh lùng, không hề nhường nhìn em một chút nào. Em lâu rồi chưa thấy ai như Trí, em không còn thể hiện sự kiêu căng ra ngoài nữa, mà là sự sợ sệt..

___________

Ý tượng cho truyện mới là đây! Nghĩ tới Mẫn Trí đẹp zai, khoai to là bác sĩ, cô phạm Hân xinh gái, chuẩn gái Việt là bệnh nhân tâm thần trong mv OMG thôi là về tay tác giả r nha a/e! Mấy hôm nay đi học mà không có thời gian, nếu có cũng chỉ viết đc tầm 50 phút thôi! Hôm nay tác giả được nghỉ nên tranh thủ viết truyện mới và cũ! Tác giả viết cũng là cho tác giả đọc! Nếu có sai sót gì xin hãy chỉ bảo nhé! Tác giả sẽ trả lời cho các a/e!

"Mental" Bbangsaz auNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ