"Bản thân em"

32 6 1
                                    

Mặt Trí trông rất đáng sợ, em sợ run người mà lùi lại về phía sau. Em nhìn người đó, em hoảng loạn, con ngươi em co lại, em nắm chặt lấy áo bệnh màu trắng của em mà sợ sệt, nhìn xuống dưới đất.

Minji đi vào rồi khóa chặt cửa, hướng lại gần phía em, em sợ sệt, hoảng sợ co người thành một cục mà dựa vào mép sát tường, trông đáng thương vô cùng. Em không biết hôm nay em bị sao nữa? Tại sao không còn tỏ ra nguy hiểm nữa? Tại sao em lại hoảng sợ? Tại sao hôm nay thật nhút nhát đến vậy?

"Cô là Hân? Trông không giống như những gì tài liệu ghi, nhát vậy?"

Trí vẫn tức, có vẻ cô là thể loại người rất mất kiên nhẫn, trông cô sáng rạng ngời nhưng lại toát ra vẻ khó gần đến như vậy. Chưa chắc em có thể bắt nạt cô như những người khác.

"Sao cô im vậy, à mà quên, cô câm mà đúng không?"

Trí cười nhạt, chế nhạo em, nhìn em như thể em rất yếu ớt, trông còn giống kẻ bắt nạt hơn em nghĩ, những tên bác sĩ kia rất nhút nhát từ khi em chống đối. Có thể gọi là em được duyệt vào danh sách 'những bệnh nhân khó gần nhất' mà lại để cho bác sĩ Mẫn nạt lại bản thân, thật mất mặt đối với em.

"N-"

Em cố nói thành lời nhưng đã lâu không nói gì, em cũng quên cách phát âm và chữ rồi, giọng còn khàn nữa, em quên luôn cả giọng nói em rồi, đúng là 'Thời gian sẽ ăn mòn mất chính bản thân' do em im lặng quá lâu mà giờ chẳng còn biết âm thanh của riêng em nữa.

"Hửm? Cô đang nói? Có đúng là như vậy? Cô biết nói? Cô không câm?"

"'Khụ-..Khụ' T--..T-ôi..!!"

Em nhìn Trí, ánh mắt ấy vẫn cứ như đang khiển trách em, khiển trách vì tại sao không nói một lời nào? Tại sao cứ im lặng? Dường như em cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy nữa, năm tháng ăn mòn mất trí nhớ em, em không còn nhớ nhiều, điều em duy nhất nhớ là ngày mà em trốn thoát..À mà không hẳn là vậy, em vẫn bị 'giam cầm'
Ở một nơi được gọi là bệnh viện tâm thần, như nhà tù vậy.

Thế giới này như một địa ngục đối với một con người chẳng đổi lấy được thứ 'tình cảm' mà mọi người xôn xao, bàn luận như em, em làm gì có người thân? Cũng có bạn đấy, nhưng ít lắm..

Đôi mi em ướt đẫm, ngẩng mặt lên nhìn Trí, em đã khóc được một lúc rồi. Cuộc sống như một cách tra tấn đối với nỗi lo lắng bề trong con người em, đối mặt với nỗi lo sợ, chỉ biết tỏ ra rằng bản thân 'mạnh mẽ', đúng mạnh mẽ là vẻ bề ngoài em cố tạo dựng ra, chỉ để cố tỏ ra năng lực của em..

Trí dịu lại khi thấy em khóc, cố tìm cách tiếp xúc với em, em né tránh, vung tay cào má cô, em lại càng lo âu, run rẩy, co người mình lại để bảo vệ bản thân, sợ cô tác động lên người em. Trí không những không tức mà còn xoa lấy đầu em, ôn nhu đến kỳ lạ, khác với lúc nãy, thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

"Hân, tôi xin lỗi"

Hình ảnh Trí bây giờ chỉ còn sự dịu dàng, như là đã biết hết tất cả những cảm nhận bấy năm, em khóc đến mệt rã rời, sa vào giấc ngon lành đến giờ chiều, ánh sáng chiếu rọi vào cửa sổ phòng bệnh em, mặt trời chói lóa, ánh vàng cam di chuyển khi Mặt trời buông xuống dần màn đêm thay phiên.

Ánh vàng cam chiếu vào mặt em, mắt em như cháy, em mở mắt nhìn quanh phòng trắng, chiếc giường và bàn, ghế. Chỉ nhiêu đó thôi, phòng em chỉ nhiêu đó thôi, không màu sắc hài hòa, rất nhàm chán, em chán ngây cảnh tượng phải lăn lốc trong căn phòng chỉ là một màu trắng như này rồi.

Mà Trí đâu rồi nhỉ?

_____________________

Ayooooo
Nay tác giả học bài xong sớm nên rảnh viết tiểu thuyết! Mấy ngày nay bận rộn nên chắc sẽ ra lâu. Truyện này dựa trên mv OMG đó nhaaaa
Tác giả sau này sẽ xắp đặt bản thân về cảnh tượng, suy nghĩ của chính nhân vật để viết tiếp, nếu có sai sót thì bảo tác giả nhé!

Chúc một ngày vui vẻ!

"Mental" Bbangsaz auNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ