Nàng thỏ ngủ trên giường, không nhúc nhích, ý thức mơ mơ màng màng. Đắm chìm trong giấc mơ ảo tưởng của bản thân.
Chẳng biết như nào, nàng gầy gò ốm yếu, dáng vẻ chẳng có chút khí huyết, trông đáng thương lắm.
Tấm thân nhỏ bé của nàng dễ tổn thương đến vậy, dễ bị chấn thương do xương không có nhiều chất bổ cứng cáp, không thường bổ sung chất bổ cho sương như thế rất xấu.
Cuộc đời sinh ra đã ở khu ổ chuột là thế đó, chẳng mấy hi vọng được mạng sống bé nhỏ, sự sống bám đến cũng là điều khó khăn, da bọc xương.
Sinh ra cũng chẳng có ích gì, dù gì nàng cũng vô học, tâm lý không ổn định thì sống cũng còn trách nhiệm gì nữa, đôi khi thấy bất công vì mình lại sinh ra với điều kiện như vậy.
Nàng cứ xa vào giấc mộng tuyệt đẹp để được cảm thấy an toàn, tưởng tượng những màu sắc nàng cho rằng không thế nào xảy ra.
..
...
....Giấc mơ trong mộng, huyền bí, nơi nàng gặp gỡ những người bạn, bức tường ngăn cách với thế giới thực, tưởng tượng ra bằng ý thức của mình, tạo ra những người bạn tuyệt vời mà em mến quý.
"Hân! Đi ra tạp hóa cô Tư với tớ không?"
"Ý tưởng hay! Cậu dẫn tớ đi nhé!"
Những nói ngọt ngào nhất nàng có thể được đáp lại chỉ có thể là giấc mơ của nàng, nơi mà là lựa chọn đáng tinh cậy nhất.
"Hân ơi! Cậu muốn ăn kẹo không? Tớ chọn cho vài chiếc nhé!"
Nàng vui đùa cùng những đứa trẻ, bù lại tuổi thơ thảm khóc của mình, cảm giác được làm những gì mà nàng muốn, là cảm giác nàng vốn nên có.
Những đốm lá bàng phấp phới, đung đưa trong gió thu, nô đùa cùng đàn bạn ngây thơ, trong sáng, lúc này nàng là đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, khỏe mạnh, ngây ngô.
Tiếng cười rộn rã của đám trẻ con xua tan luồng khí im lắng. Đột nhiên, nó dần tan đi theo bóng đêm, không biết điều gì đó ngăn cản mơ ước này. Nàng hoản loạn tột độ, đào bới trong sự lo lắng, sợ hãi.
Cố gắng với lấy cái mơ mộng hão huyền đó mà gào thét, mặc dù đó chỉ là mơ đi nữa. Tay không hề nắm được bàn tay người bạn đó, nỗi tuyệt vọng lại cứ ùa nhau kéo đến vây xung quanh nàng.
"ĐỪNG!!!"
Nàng thở hổn hển, thức dậy khỏi giấc mơ kia, bây giờ là 8 giờ sáng, lại là dáng vẻ lo sợ, căng thẳng của nàng. Tâm lý như chẳng có gì là mới mẻ.
Nàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc miết của nàng lấm lem, như đối mặt với cuộc khủng hoảng, lao xuống vực thăm.
Chính lúc này, Trí bước vào.
"Hân, chào buổi sáng"
Trí nhìn khuôn mặt đầy vẻ u sầu, mệt mỏi, hai đôi mi đã ưỡm lệ của nàng, con người này run rẩy vì cái 'chí tưởng tượng' trong nơi mộng mơ đó.
"Cô khóc? Tưởng thế nào, cô mà cũng biết khóc sao? Cô cũng mỏng manh quá ha?"
Nàng đứng dậy, cơn tức giận sôi máu, nhìn Trí với vẻ mặt đầy tức tối, biểu cảm bất thường, vừa khóc lại vừa tức. Nàng chẳng làm được gì ra hồn.
"Nè nha!!!! Tôi bị tâm thần không có nghĩa là tôi không mạnh mẽ nha!!!! Đồ chó!!!"
Nàng lần đầu thốt ra mấy câu, chỉ là tức quá mới nói thế thôi, nhưng phải nói rằng nàng cũng không phải là người có học thức, nên tính tình cực súc như trẻ con.
"Ồ, cuối cùng cũng nói được rồi à? Cô láo quá đấy, dám chửi tôi là đồ chó, bản lĩnh cũng chẳng giúp ích được đâu đồ lùn"
"Chó điên cứ vang ở đâu đấy nhỉ?"
Nàng giả ngu, nói mấy câu chế diễu người kia, khoái khoái tủm tỉm như đứa trẻ con vừa mỉa mai vừa vui. Tâm thần không có nghĩa là không biết chế diễu nha.
"Aigo, cô dám sao? Vậy thì tôi sẽ không ở đây nữa"
Trí nhìn nàng rồi quay đầu, ý định rời đi nhưng tâm nàng đã dần quen sự có mặt của Trí rồi, người lần đầu ở được lâu với nàng như vậy đó! Trí thật biết nắm bắt tình hình, mưu mô.
"Ây đừng đi, chán lắm"
Nàng níu tay Trí, kéo lại về phía sau, Cô thỏa mãn mưu mô tinh vi của mình rồi quay lại, nhìn Hân.
Đôi mắt hai người nhìn thẳng chằm chằm nhau, ánh mắt Nàng va phải người kia thì mới động lòng một chút, mà người kia đã động lòng từ lúc nàng khóc nhè hôm qua rồi.
"Được rồi, nhìn đủ chưa? Muốn nhìn thêm thì phải trả giá"
"Hả? Trả cái gì? Nói đi!"
"Hôn má tôi một cái"
"Liêm sỉ rớt ra ngoài rồi kìa"
Hân thả tay Trí ra rồi trợn mắt, nhìn cô với con mắt phán xét, Trí bật cười thành tiếng khi thấy biểu cảm của nàng.
"Ôi trời, đây là cô Phạm của phòng này sao? Hôm nay quấn quýt ghê, khác với tưởng tưởng của tôi rồi"
Trì cúi xuống nhìn nàng với biểu cảm mỉa mai sự thấp bé của nàng, rồi chỉ vào má bên phải cô.
"Hôn đi, một cái thôi, tôi sẽ ở lại"
"Còn lâu đi nhaa!! Không có chuyện đó đâu!!"
Trí cười không ngớt, nàng thỏ cay cú, cô cúi dậy, quay đầu đi, dọa để lại nàng thỏ một mình. Thấy thế, nàng lại níu tay Trí.
"Ayyy, hôn thì hôn!!!!"
Trí mỉm cười, quay lại nhìn nàng, cúi xuống để nàng hôn một cái. Nàng nhún chân, đập vào má trí một cái thơm nhỏ xinh, Trí phấn khích đến phát điên.
"Hôn vài cái nữa, một cái chưa đủ, không hôn là tôi đi á nha"
Hân nghe vậy, giận tím người, thấy lời đề nghị của Trí lại tham lam, thay đổi một cách nhanh chóng như cách mà một con chó chạy đua ngoài đồng với Hyunjin(đang khịa nhỏ học cùng lớp🤡ttun4ghh).
________________________
Hôm nay....không có hôm nay đâu, hôm nay làm gì có hôm nay, nên hôm nay cũng chả có hôm nay nào, nên hôm nay nhàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Mental" Bbangsaz au
Action-Mental là tâm thần, truyện dựa theo tiêu đề và trí tưởng tượng của tác giả, khuyến cáo có thể nhiều từ ngữ bạo lực. -Hanni, một bệnh nhân ở bệnh viên tâm thần, nổi danh cáu bẩn mấy bác sĩ mới. Hay bắt nạt người làm. -Minji, một bác sĩ chuyên nhiều...