Lee Hyun Seo thất tình, bị tra nam cắm cho quả sừng hai mét, bắt tại trận thì tra nam lại đá nàng ngay lập tức khiến cho nàng tức không trôi.
Thế là giờ Hyun Seo nhà ta ngồi khóc tru tru trong góc quán bar, cứ ly này hết ly khác, nàng đã uống ba chai rượu rồi, vơi tửu lượng kém như Hyun Seo thì ba chai đã đủ khiến nàng say mèm.
Và tất nhiên với khuôn mặt xinh xắn như gái mười tám và thân hình xinh đẹp nốt thì đã rơi vào tầm mắt của bọn sói xám trong quán bar này. Rất nhanh, có một gã đàn ông cao to đã bước đến với ly rượu trên tay.
Nhìn là biết không có ý đồ tốt!!
"Chào cô em~ Anh mời một ly được chứ, cô em xinh đẹp như này sao lại ngồi khóc ở đây một mình thế?" Hắn ta nụ cười không mấy tốt đẹp, mắt thì cứ dán vào khe ngực nàng.
"Hức...b..bị cắm sừng, được không??" Hyun Seo nhìn hắn trả lời một cách khó chịu ra mặt.
"Nào, đừng buồn vì mấy thằng rẻ rách đó. Anh mời em một ly nhé~"
Gã đàn ông cười cười với Hyun Seo, nàng cũng ngồi đó mà nốc rượu với hắn ta. Đến ly thứ năm, hắn bỏ cái thứ bột trắng quái đản nào đó vào ly của nàng
Nhìn Hyun Seo uống ly đó một cách ngon lành, gã đàn ông thầm cười đắc ý trong lòng, thầm nghĩ hôm nay mình tóm được một mẻ ngon lành rồi.
Rất nhanh khi Hyun Seo cảm thấy cơ thể mình không ngừng nóng lên, nàng nghiến răng trừng mắt nhìn gã đàn ông không ngừng mắng chửi. Sau đó không nói gì liền hai chân chạy dọt đi mất khiến gã đàn ông vội vàng đuổi theo sau.
Hyun Seo trong cơn hoảng loạn và dần mất đi lý trí, nàng xông vào một phòng và khóa cửa lại vì cho đó là phòng của mình thuê từ trước.
Vào trong, Hyun Seo lại bất ngờ khi còn có một người nữa trong phòng, một người phụ nữ, cô ta không bật đèn, hình như đang ngồi trên giường đợi gì đó, gặp nàng xông vào như vậy, cô ta có hơi bất ngờ.
"N..nóng quá...giúp tôi..." Hyun Seo còn chẳng thể nghĩ gì nữa, cảm thấy toàn thân đều khó chịu không thôi. Nên đã nhào đến đè người kia lên giường.
Người kia bị đè thì có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đó đã nhếch mép mà lật ngược thế cờ, bây giờ là Hyun Seo đã ở dưới thân cô ta.
"Giúp tôi với...hức...khó chịu..." Hyun Seo bám lấy áo cô mà kéo kéo nỉ non khóc lóc. Trông bộ dạng nàng bây giờ vừa khiêu gợi vừa như mới bị người ta ức hiếp mà khóc.
Người kia liếm môi. *Xoạc*, cái áo của Hyun Seo đã bị bàn tay thon dài kia xé rách..
Không biết sau đó cả hai đã làm gì nhau. Nhưng hình như đêm đó là đêm mà Hyun Seo rất đau nhức và đau họng.
____________
Sáng hôm sau, Hyun Seo tỉnh dậy với tình trạng toàn thân đau nhức. Nàng nhăn mặt mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên người của người phụ nữ đêm qua.
Nhìn kĩ lại người khiến mình khóc thét đêm qua, thực sự rất đẹp, mọi đường nét đều hoàn mĩ đến lạ, chỉ khiến người khác muốn nhìn ngắm mãi.
Hyun Seo nhìn người ta đến ngây ngốc, đến khi một giọng lạnh lẽo vang lên kéo nàng về lại hiện thực
"Nhìn đủ chưa?"
Hyun Seo gương mặt ửng hồng khi thấy người ta nhìn mình chầm chầm, thực sự muốn kiếm cái hố nào chui xuống cho đỡ xấu hổ mà!
Người kia ngồi dậy, đồng nghĩa với nàng cũng ngồi gọn trong lòng người kia. Với tình trạng không một mảnh vải che thân, chỉ có cái chăn là tách biệt cả hai với không khí bên ngoài, còn bên trong là hoàn toàn trống trơn.
"C..chị...định làm gì..?" Hyun Seo khẽ rùng mình sợ hãi trước ánh mắt sắt lạnh của người trước mặt.
"Em lấy lần đầu của tôi rồi, chịu trách nhiệm đi chứ, hỏi cái gì?"
Hyun Seo hoàn toàn hóa đá trước câu nói của băng sơn mỹ nhân này, nàng dường như khóe môi giật giật bị chọc tức bởi người trước mặt.
Không phải người đau đớn là nàng sao? Người bị lấy lần đầu cũng là nàng mà? Sao cô ta lại trắng trợn đòi nàng chịu trách nhiệm như thế được vậy??
"Này, người đau đớn không phải là tôi à? Chị đừng có mà giỡn với tôi!!" Hyun Seo hai tay bấu lấy bả vai cô mạnh hơn, ánh mắt vài phần giận dữ.
"Vậy tôi không làm gì em có thể đau?" Cô ta nhéo eo nàng một cái làm nàng giật nảy mình, trừng mắt với cô.
"Thả tôi ra đồ điên!!"
"Nếu không?" Cô kéo nàng lại gần mình hơn, giọng nói mang theo giọng điệu thách thức.
"Chị...chị...vô sỉ!! Chúng ta là tình một đêm, được chứ? Đừng có mà ở đó đòi tôi chịu trách nhiệm trong khi chị là người hung hăng nhất đêm hôm qua!"
Bị mắng xong, cô ta chỉ cười nhẹ mà không nói gì, khiến Hyun Seo càng tức hơn, lập tức đẩy cô ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Nhưng cũng rất nhanh nàng nhận ra vấn đề nan giải nhất!! Đồ của nàng đã bị người kia xé tan tành không còn cái gì, mạnh tay với nàng rồi, cứ đà này làm sao ra ngoài được đây trời...Không lẽ không mặc gì ra ngoài à? Có điên lắm mới làm vậy á.
Còn đang đau đầu thì cánh cửa vang lên tiếng * cốc cốc*. Nàng giật mình quay sang nhìn cánh cửa, tâm lý trở nên hoảng loạn hơn nữa.
"Mở cửa, tôi có đồ cho em"
Nghe người kia từ tốn nói vậy, Hyun Seo cũng cẩn trọng hé cửa ra, chỉ lú đầu mình ra nhìn. Người kia thấy nàng như vậy, cũng chỉ đưa một bộ quần áo mới rồi xoay người đi về phía giường.
"Vô sỉ thật đấy...Không mặc gì mà đi đi lại lại như không có gì..." Hyun Seo thầm mắng trong miệng, sau đó cầm bộ đồ mới trở lại. Mà cũng may là người phụ nữ đó không tệ, vẫn còn tình người, xem như không quá đáng ghét.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hyun Seo đã rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, thậm chí không muốn thấy mặt cô mà vừa mở cửa đã chạy cái vèo ra cửa chính, mở cửa rồi chạy mất dạng.
Người phụ nữ không phản ứng gì nhiều, cũng vào nhà vệ sinh bản thân sau đó cũng rời khỏi phòng. Bước ra đã có hai vệ sĩ bước đến mà theo sau.
"X..xin lỗi Jang tổng, hôm qua do bọn tôi phải vội đi mua thuốc giải cho ngài mà không có ai canh cửa nên mới để cô gái kia xông vào lúc nào không hay..." Tên vệ sĩ bên phải đổ mồ hôi giải thích.
Người phụ nữ chỉnh lại cà vạt, sau đó lạnh giọng:
"Điều tra cô ta. Còn bản hợp đồng với công ty Mộc Viên hủy đi cho tôi, cho người đập giám đốc Lee một trận sống chết đi. Bỏ thuốc tôi thì đừng có trách Jang Wonyoung này tàn nhẫn."
Ánh mắt cô lạnh lẽo và nguy hiểm đến đáng sợ, khiến hai tên vệ sĩ theo sau cũng run bần bật sợ cô trút giận lên người mình, chỉ cúi đầu im lặng theo sau cô rời khỏi nơi này.
Lý Đoãn Anh - 15.09.24
BẠN ĐANG ĐỌC
[WONSEO] Đại Tổng Tài Không Buông Tha
FanfictionMột đêm xuân với người phụ nữ không quen biết. Đến khi biết người ta là đại tổng tài của một tập đoàn lớn, mưu mô, cáo già không ai sánh bằng, người ta liền ép mình vào tình thế bất khả kháng. __________ Tác giả: Lý Đoãn Anh ➙ Đang sác tác ➙ Số chươ...