Dạo quanh thành phố Seoul ở xứ Hàn vào
buổi sáng, khi những hạt nắng vàng chỉ
vừa luồn lách qua những tòa nhà cao
tầng. Xe hơi chạy ù ù trên những con
đường lộ. Hít một hơi thật sâu để không
khí của sớm mai đi vào và len lỏi qua
từng tế bào trong cơ thể. Thở ra một bầu
khí trắng lạnh lẽo, cảm thán tiết trời tàn
nhẫn quá. Từng bước chân chậm rãi và
từ tốn. Mắt liên tục nhìn đăm đăm vào
những hàng quán, tiệm hoa hay tiệm cafe
nhỏ. Chỉ mới dạo trước thôi, tất cả vẫn
còn trong tay. Giờ lại mất hết. Đoạn
đường vốn quen thuộc giờ lại xa lạ vì bên
cạnh chẳng còn gã nữa. Một nỗi bi thương
ăn mòn cả cơ thể em. Ánh nắng vàng nhạt
lặng lẽ hắt lên trên gương mặt tinh tế của
Goo Kim và lan lên mái tóc vàng óng ả
Đằng nọ, có một bóng hình không lạ, cũng
không quen. Mặt người đó cúi gằm xuống
như đang suy tư gì đó
"Ái chà, ai đây nhỉ~"
"Ơ, anh là-"
Daniel hai mắt chữ O nhìn Joon Goo. Em
tủm tỉm cười với cậu học sinh đáng yêu
trước mặt. Hồi tầm tuổi cậu nhóc này,
trong gã cũng dễ thương thế đấy
"Bé con đang đi đâu đấy."
"Tôi vừa đi thăm anh Gun."
Giờ thì đến lượt Goo bất ngờ. Hai mắt
mở to như chẳng thể tin vào điều mình
vừa nghe. Trái tim nhức nhối không thôi.
Cảm giác ấm ức ào ạt tràn tới. Tên Park
Jong Gun có chết cũng chẳng chịu cho cậu
vô thăm. Vậy mà lại để tên nhóc này vô
một cách dễ dàng như vậy
Lúc trước thì thích chơi đồ cỗ, giờ lại
thích gặm cỏ non. Đúng là một tên biến
thái. Sự tức giận nhanh chóng bị sự thê
lương lấn át. Đến cuối cùng, Kim Joon
Goo là gì đối với Park Jong Gun chứ?
Muốn khóc cũng chẳng thể. Vì em đã chọn
con đường của mình, và Gun cũng vậy.
Ai cũng phải có cho mình những
quyết định và chính kiến riêng. Em có
quyền gì phán xét hay oán trách gã đâu,