Warning: 18+, tục tĩu.
___________________________________________
"Mei, cô hết đường trốn rồi nhó~"
Hai người đàn ông cao lớn, một đen một
vàng đang bao vây một cô gái tóc đen.
Trên tay cô ta cầm một ống thuốc
"Tốt nhất là đầu hàng."
Gã đàn ông tóc đen với con ngươi đen láy
toát ra khí chất khác người, gã vừa nói
vừa nhìn vào đồng hồ. Nhìn thấy người
phụ nữa kia vẫn có ý định chống cự, Gun
mất kiên nhẫn muốn tóm lấy cái đầu đen
dài không ngoan ngoãn kia
"Ấy, đừng mạnh bạo với phụ nữ quá chứ!"
"Quan tâm quá nhỉ?"
Goo vỗ nhẹ vai Gun rồi cản tay gã ta lại.
Dang chân bước tới gần người phụ nữ kia
"Tôi cũng không muốn dùng bạo lực với
phụ nữ, cô ngoan chút nhé."
Khi bàn tay sắp chạm được vào Mei, cô ta
hất toàn bộ thứ thuốc trong ống vào
miệng Goo. Bị tấn công bất ngờ, em vô
thức mất thăng bằng rồi bị ả đạp một cái
vào người. Cú đá đau điếng khiến em suýt
nữa là té. Không nói không rằng, Mei leo
lên một cái lỗ của trần nhà rồi biến mất.
"A!! Chết tiệt, cô ta đổ vô mồm tôi cái gì
vậy??"
"Đáng lắm, để tôi nắm đầu cô ta thì việc
đã xong từ nãy giờ rồi."
Giờ thì hay rồi, việc không những không
xong mà cô ả kia lại còn chạy mất hút.
"Rách việc thật... Alo Choi Dong Soo..."
Gun quá đáng ghê, vậy mà cũng trách em,
vừa nghĩ vừa oán trách gã. Không biết cô
ta đổ gì vào mồm mà từ lúc Gun đi nghe
điện thoại từ nãy đến giờ được 5 phút rồi,
người em cứ cảm thấy như đang dần
nóng lên, có chút khó chịu.
"Này... Cậu xong chưa? Về thôi."
Nhìn thấy nét mặt không được ổn của
Goo, Gun có chút lo lắng. Gã nâng cằm em
lên, xoay hết bên này rồi bên kia. Hai má
em đỏ như trái lựu hồng, hơi thở nóng
ran. Chưa kể từ nãy đến giờ cơ thể của
Goo cứ không ngừng run nhẹ lên
"Đến bệnh viện."