phong hào quay về trường lấy xe để chở nguyễn thái sơn về nhà, nhà (cũ) của cả hai. trước đây khi còn quen nhau, phong hào và thái sơn sống chung trong một căn chung cư giữa lòng sài gòn. nơi chứa nhiều kỉ niệm yêu đương của họ, nơi phong hào luôn chờ đợi thái sơn mỗi khi cậu ở trường đến khuya muộn, không một lời oán trách cậu, anh vẫn luôn ngồi trên ghế sofa, bật tv chờ cậu về, tặng cho anh cái hôn chúc ngủ ngon và để anh trong cái ôm ấm áp của cậu, phong hào mới có thể chìm vào giấc ngủ. ấy thế mà dần dần những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện, những cuộc cãi vả liên tục xảy ra, kể cả việc nhỏ nhặt cũng khiến cho cả hai giận nhau vài tuần.
thái sơn lên năm hai, ngày ngày chìm vào các bài nghiên cứu, các bản báo cáo, nói thẳng ra thì ngày có 24 tiếng thì thái sơn ở trường đủ 24 tiếng, hoàn toàn bỏ mặt phong hào. tới tận lúc chia tay, cậu mới nhận ra, mình đã sai. rất sai. mất anh khiến cho cả thế giới của cậu như tối lại, không còn hình bóng của con người với mái đầu nâu hạt dẻ treo nụ cười như ánh ban mai ngồi chờ cậu ở sofa nữa, không còn ai mỗi lần làm nũng lại rót vào tai cậu tiếng "sơn ơi" ngọt lịm mà cậu sẽ luôn đồng ý chiều theo khi nghe, không còn ai khi nguyễn thái sơn áp lực vì việc học y quá nặng luôn bên cạnh thì thầm những lời động viên hay ôm cậu vào lòng để an ủi. thái sơn đã đánh mất người ấy rồi.
cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu lắm mới để phong hào chịu nhiều tổn thương như thế. thái sơn nghĩ mình vẫn cứu vãn được, cho tới đêm mà cậu đứng trước nhà anh, dưới cơn mưa nặng hạt đầu hạ. cậu không cầm ô, chỉ đứng đó, gọi lớn tên anh cùng vô số lời xin lỗi. la đến khàn giọng cũng chẳng thấy anh bước ra. cậu không biết anh đang đứng trên lầu, sau lớp màn cửa mà xót xa nhìn cậu. thái sơn không biết phong hào đang cảm thấy đau lòng ra sao nhưng anh đã quyết tâm không mềm lòng thêm lần nữa. nhưng phong hào chưa ngờ tới, thái sơn sẽ thật sự quỳ xuống trước cửa nhà anh, vì quá hoảng nên phong hào liền nhờ mẹ mình ra kêu thái sơn về.
thái sơn đã trở về nhà, đêm đó một mình cậu đã nóc hết số rượu bia trong nhà. tự chuốc say bản thân để vơi đi nổi buồn nhưng chẳng khá hơn tẹo nào. những ngày sao đó thái sơn đi học như người mất hồn, ai bảo gì làm nấy, còn không sẽ ngồi nhìn về một phía vô định, khiến toàn bộ giảng viên được một phen giật mình. cho tới lúc được đăng dương, thằng em trong hội anh em cây khế chỉ cách để cua lại anh hào thì thái sơn mới tươi tươi lại một chút. ai cũng mừng gần chết, như ai cũng biết sự quậy phá của thái sơn trong lúc say rồi, hội anh em sợ đến già.
căn hộ sớm đã bị bỏ đó từ khi phong hào rời đi và chuyển vào kí túc xá. thái sơn sau đấy cũng chuyển vào kí túc xa nốt. mà xui, khác khu với phong hào. lí do hôm nay phong hào đưa thái sơn về đây á? anh cũng không biết, chỉ tự nhiên muốn quay trở lại đây thôi. thái sơn cũng không hỏi lí do nên cả hai chỉ im lặng đi lên thang máy.
đứng trước cửa căn hộ với khóa thông minh cần nhập mật khẩu, phong hào có chút hơi đơ đơ. là khu chung cư giữa lòng sài gòn, đương nhiên giá thuê không hề rẻ, trước thì phong hào và thái sơn chia tiền với nhau, thái sơn mới đầu không chịu đâu nhưng phong hào nhất quyết không để thái sơn phải trả một mình nên cậu phải bất lực chịu để anh trả một phần, bù lại cậu mua một đống đồ đắt tiền cho anh. nghĩ lại cũng thấy thái sơn lúc đó yêu anh là thật, làm tất cả vì anh luôn mà, phong hào nhớ lúc đó ghê, mà cũng là chuyện đã qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JsolNicky]-Quay Lại Đi
Fanficauthor: jimer thể loại: textfic, ooc, lowercase, nc17. lưu ý: có nội dung không dành cho trẻ em (18+). từ ngữ phản cảm. không mang truyện đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép. đặt biệt trước mặt chính chủ. truyện không xuất phạm bất cứ tổ chức hay...