Lê Trường Sơn đứng ở hành lang lộng gió lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ rồi, chỉ cần thầy cố vấn ngoắc tay, cậu sẽ lập tức bước vào.
Tựa như mùa thu năm đó vậy, từng bước chân phát ra tiếng động rất khẽ đối lập với cơn bồn chồn phủ kín lồng ngực. Trường Sơn nuốt khan, cậu đã nhắc nhở chính mình hơn một ngàn lần là không được sợ, thế mà khi bản thân vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải đồng tử trong suốt của ai kia, trái tim bất giác đánh thịch một cái.
Người đó chăm chú nhìn cậu, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu lờ đi, ngay cả một cái chạm mắt cũng ngắn ngủi như chưa từng xảy ra.
- Chào mọi người, mình là Lê Trường Sơn, mọi người có thể gọi mình là Neko Lê, hy vọng có thể hỗ trợ nhau trong học tập.
Một câu chào ngắn gọn mà Trường Sơn đã chuẩn bị từ rất sớm, thật may thanh âm cậu không có gì lạ.
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, sau đó thầy cho phép cậu tự chọn chỗ ngồi. Tiết sinh hoạt đầu khóa này sẽ diễn ra rất ngắn gọn, nghe Tăng Phúc nói nếu không phải để chào đón cậu, có lẽ nó thậm chí còn không cần phải diễn ra.
Trường Sơn bước xuống giữa hai dãy bàn học, Tăng Phúc ngồi ở đầu bàn nỗ lực vẫy tay với cậu.
Y vỗ nhẹ lên chỗ ngồi trống trải bên cạnh mình ra dấu cho cậu mau ngồi xuống, nhưng Trường Sơn chỉ lướt mắt qua một lần, sau đó chọn một bàn học trống ở dãy bàn đối diện, tùy ý ngồi xuống.
Tăng Phúc ngạc nhiên đến trợn to mắt, y vội lẻn qua, Trường Sơn hiểu ý liền nhích vào bên trong chừa cho y một chỗ trống.
- Không phải chứ? Em đã cố tình chừa cho Hai một chỗ thật đẹp. - Tăng Phúc nhíu mày càm ràm.
Chuyện Trường Sơn chuyển ngành vào lớp bọn họ chỉ có cậu và y biết, sáng sớm y đã tranh thủ đến sớm giành một chỗ trống cho cậu, vậy mà người này không biết ơn tí nào, phũ phàng từ chối lòng tốt của như vậy.
- Hai ghét ông Thạch tới vậy hả? - Tăng Phúc cố hạ giọng thật nhỏ.
Thật ra Nguyễn Cao Sơn Thạch ngồi ở tít đầu bàn bên kia, cách nhau hẳn 4 người, chẳng hiểu sao Trường Sơn lại để bụng như vậy nữa.
Trường Sơn trước sau vẫn dán mắt lên bảng, không một lần nhìn qua bên phải.
- Ừ.
Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi gần hay hít thở chung một bầu không khí với hắn là ruột gan cậu đã muốn lộn ngược cả lên rồi.
- Ha? - Tăng Phúc thở hắt ra, tự dưng trên mặt hiện lên vẻ tà ác. - Em có một tin tốt và một tin xấu, Hai muốn nghe tin nào trước?
Trường Sơn nhíu mày. Còn tin nào xấu hơn việc phải ngồi chung một lớp với hắn nữa?
- Nếu tin không tốt như lời mày nói thì mày tới số.
Tăng Phúc hừ lạnh, chỉ được cái mỏ hay hù dọa người khác.
- Em đã canh cả đêm đăng ký đủ các lớp học phần cho Hai rồi, học kì này tụi mình sẽ học chung tất cả các môn.
YOU ARE READING
S.T Sơn Thạch x Neko Lê
FanfictionLê Trường Sơn ghét Nguyễn Cao Sơn Thạch, chuyện này ai cũng biết. Nhưng Lê Trường Sơn từng rất thích Nguyễn Cao Sơn Thạch, chuyện này chỉ có mỗi cậu biết thôi. Phải không, Thạch? ... P/s: Chiếc fic này mình chưa nghĩ ra tên, nhưng mình vẫn sẽ viết v...