2

137 15 7
                                    

Sau buổi livestream dài nói khô cả họng dù đã nốc một bình nước to, Lê Trường Sơn cuối cùng cũng có thể nói một câu bái bai mọi người.

Tổng kết lại doanh thu, ngày hôm nay đúng là tốt hơn ngày hôm qua thật, vậy là cậu lại dư thêm một chút để có thể gửi về nhà cho mẹ.

Camera vừa tắt, cậu liền biến thành con mèo lười nhảy lên giường, nằm dài nhìn trần nhà trống trơn. Thỉnh thoảng cậu thích nằm như vậy, không cần phải suy nghĩ gì.

Điện thoại bên cạnh chợt "ting ting" hai nhịp. Cậu với tay, Tăng Phúc lại nhắc cậu vào nhóm chat.

Ngón tay thuôn dài động nhẹ, giao diện trước mặt liền biến đổi. Cậu nghĩ nghĩ một chút, rồi soạn một dòng tin cơ bản nhất để thông báo sự gia nhập của mình.

Một mảnh im lặng kéo dài. Cậu chợt nghĩ có phải vì đến tận bây giờ mình mới tham gia nên mọi người đều cảm thấy không ưng bụng rồi không?

Suy nghĩ này khiến cậu nhất thời chột dạ, nhưng thật may giây tiếp theo đã có người trả lời cậu.

Thạch Cao Sơn Nguyễn: Hi Neko, chào mừng gia nhập nhóm, đọc tin nhắn của t nha

Trường Sơn thích người ta gọi mình là Neko, trừ một người.

Hắn tốt nhất là đừng gọi gì cả, làm như không biết nhau càng hay.

Cái bụng rỗng từ chiều bắt đầu biểu tình, sực nhớ ra hộp đồ nướng mà Tăng Phúc để lại, cậu miễn cưỡng ngồi dậy, lê thân xác mỏi mệt quay lại bàn.

Mọi hôm sau khi livestream xong cậu còn thừa sức để cày thêm mấy ván game nữa, không hiểu sao hôm nay lại mệt như thế.

Vì hắn à? Toàn bộ năng lượng đều bị ánh mắt đó hút sạch rồi ư?

Trường Sơn lắc đầu nguầy nguậy, cắn một miếng thịt gà, lớp mỡ dày tươm ra, dạ dày lập tức cuộn lên một trận.

Tăng Phúc vẫn thường mắng cậu không biết giữ gìn sức khỏe, cứ ăn uống linh tinh không theo giờ giấc, "Hay Hai cắt bỏ mẹ cái bao tử luôn đi chứ em thấy Hai hành nó quá".

Cái giọng đanh đá đó văng vẳng bên tai khiến cậu bật cười. Lúc trước cũng có một người hay càm ràm trách cậu không biết chăm sóc bản thân.

Trường Sơn bất giác mở điện thoại, cậu chạm vào tên người kia, đã lâu lắm rồi bọn họ không nhắn tin với nhau.

Đã từng là những dòng tin nhắn thâu đêm suốt sáng, giờ chỉ còn lại khoảng không trắng xóa, lạnh lùng.

Cậu vẫn nhớ khi bản thân kìm xuống cơn run rẩy trên đầu ngón tay, dứt khoát chọn xóa đi tất cả, có lẽ đó chính là thời khắc can đảm nhất trong đời.

Thạch Cao Sơn Nguyễn: Hi Neko

Thạch Cao Sơn Nguyễn: Lâu không gặp, dạo này ổn không?

Mạch máu nơi yết hầu co thắt, đã gần bốn năm rồi nhỉ?

Cậu nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, đến mức tầm nhìn dại đi.

Cậu đã từng trông chờ tin nhắn của người này, phấn khích khi đọc được từng lời hắn gửi đến, thậm chí trái tim từng muốn phá tung lồng ngực khi nghe thanh âm hắn mang theo ý cười trêu chọc cậu vọng ra từ loa điện thoại.

S.T Sơn Thạch x Neko LêWhere stories live. Discover now