Chương 1

4 0 0
                                    

- Tần Liên à, dậy chưa con? 

- Ưm.....

Từ thuở nhỏ, ký ức về gia đình của cậu gần như mờ nhạt, như những mảnh ghép rời rạc trong một bức tranh không hoàn chỉnh. Cậu sống cùng chú mình trong một xóm trọ nghèo, nơi mà cuộc sống vất vả trở thành phần không thể tách rời của mỗi ngày. Chú cậu kiếm sống bằng nghề làm nhạc cụ, trong khi cậu phải mưu sinh bằng một công việc bị xem là hèn mọn – nghề ca kĩ.

Công việc này buộc cậu phải che giấu bản thân dưới lớp màn che mặt, không chỉ để bảo vệ mình khỏi ánh nhìn của những người xung quanh mà còn vì sự khinh miệt của những kẻ không đáng được nhắc đến. Cậu không thể chịu nổi ánh nhìn tò mò và đê tiện của họ, nên việc giấu mặt trở thành một phương thức tự bảo vệ, một cách để cậu duy trì chút tự tôn trong cuộc sống đầy thử thách này.

Hôm nay, lại một ngày nữa trôi qua, cậu gượng ép bản thân ra khỏi chiếc chăn cũ kĩ đã được chấp vá cẩn thận bằng đôi bàn tay chăm sóc của chú cậu. Đã nhiều lần cậu cố hỏi chú cậu vì sao chú không lấy vợ nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng cùng nụ cười mờ nhạt trên gương mặt hốc hác ấy, có lẽ vì hoàn cảnh bần cùng này đã không cho phép chú ấy được tiến bước tay trong tay cùng người vợ hiền, hay vì chú ấy đang lo lắng cho cậu? Bởi lẽ khi chú ấy làm phu quân người ta cũng đồng nghĩa cậu mất đi người thân cuối cùng này. 

- Tần Liên, mau ra đây ăn một chút rồi hẳn đi làm con à

- Con cảm ơn chú, hôm nay có lẽ con sẽ về muộn, chú ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận kẻo quân triều đình kéo đến lại không hay

"Quân triều đình," những kẻ đáng ghê tởm đã biến sự tôn trọng mạng sống thành một khái niệm xa lạ, xem thường cuộc đời của nhân dân như những thứ hạ cấp. Họ không ngừng ra sức bóc lột của cải và lúa gạo của những người nghèo khổ, như thể dân chúng chỉ là nguồn tài nguyên vô tận để thỏa mãn những tham vọng và đam mê quyền lực của họ. Trong mắt họ, người nghèo chẳng khác gì những kho vàng không đáy, và vì thế, họ thẳng tay cướp bóc mà không chút lương tâm.

Những kẻ cầm quyền ấy không hề nhân nhượng, không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Dù là những người già yếu, đang sống những ngày cuối đời trong nghèo khổ, hay những đứa trẻ thơ ngây chưa hiểu thế nào là khổ đau, tất cả đều trở thành mục tiêu cho sự tàn bạo và lòng tham vô đáy của chúng. Sự bất công và áp bức mà quân triều đình gây ra không chỉ là nỗi đau của hiện tại mà còn là dấu ấn không thể xoá nhòa trong tâm khảm của những người bất hạnh.

Cậu rời khỏi nhà đã là canh sáu, khi mặt trời đã lên cao và ánh nắng gay gắt chiếu xuống mà không có một cơn gió làm dịu đi cái oi ả của mùa hè. Cậu đang bước trên con đường dẫn đến kỹ viện, nơi mà cậu sẽ làm việc để kiếm sống. Mặc dù không hề mong muốn phải bước vào thế giới này, nhưng đây là nơi duy nhất có thể mang lại cho cậu một nguồn thu nhập đáng kể. Dù vậy, cậu vẫn giữ vững nguyên tắc của mình: "Bán nghệ quyết không bán thân." Đây là một quy tắc bất di bất dịch mà cậu coi là điều tối quan trọng, bất chấp những cám dỗ và khó khăn của nghề nghiệp.

Từ thuở nhỏ, cậu đã có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, cả hát và chơi đàn. Có lẽ, ngay khi còn nằm trong nôi, những khúc ca ru nhẹ nhàng của mẹ đã in sâu vào tâm trí cậu. Dù hình dáng của mẹ đã trở nên mờ nhạt trong ký ức, nhưng âm thanh của những bài hát mẹ ru thì vẫn còn rõ nét trong tâm trí cậu, như một phần của bản thể cậu.

Vũ Khúc Ánh TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ