Chương 2

2 0 0
                                    

Sáng sớm hôm ấy, ánh bình minh lấp ló sau dãy núi xa, những tia nắng đầu tiên rọi xuống ngôi làng nhỏ nơi Tần Liên và người chú sinh sống. Chú của Tần Liên, một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, kéo chiếc xe gỗ cũ kỹ qua những con đường làng nhỏ hẹp, cất tiếng gọi:

"Liên à, chuẩn bị xong chưa? Mau đi thôi, hôm nay chợ đông đấy!"

Hôm nay, chợ làng đông đúc, tiếng người nói cười rộn ràng vang khắp nơi. Người bán hàng đang mời gọi khách mua, tiếng dao thái rau, tiếng vải vóc rì rào như hòa nhịp với cuộc sống. Chợ phiên sáng ấy tưởng chừng chỉ là một ngày thường như bao ngày khác. Dẫu cho không khí xung quanh rộn ràng, náo nhiệt là thế, nhưng trong lòng cậu vẫn phảng phất nỗi ưu tư không tên, như một áng mây đen lặng lẽ trôi ngang bầu trời đầy nắng. Theo thói quen, cậu kéo khăn lên che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao, vừa lấp lánh, vừa xa vời, dường như chất chứa cả trời tâm sự.

"Cháu có muốn ăn chút bánh rán không?" Ông chú lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào gian hàng bên cạnh.

Giữa không gian nhộn nhịp ấy, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên cắt ngang mọi tiếng cười nói. Từ xa, Tần Liên và chú của cậu nhìn thấy một nhóm người đàn ông hung tợn, vũ khí sắc bén trong tay, tiến thẳng về phía đám đông. Bọn cướp! Tiếng hét hoảng loạn vang lên từ khắp nơi, mọi người nhanh chóng tìm cách bỏ chạy hoặc ẩn nấp sau các sạp hàng. Tần Liên, theo bản năng, nắm lấy tay chú, kéo ông vào một góc an toàn.

Tuy nhiên, bọn cướp đã nhanh chóng khống chế những ai chưa kịp trốn thoát. Một tên cướp to lớn, với ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào đám đông đang run rẩy. Hắn rút kiếm ra, chỉ thẳng vào một vài người, yêu cầu họ giao nộp của cải.

"Đưa hết tiền bạc, trang sức ra đây! Nếu không, đừng trách chúng ta tàn nhẫn!"

Những người dân sợ hãi, run rẩy vội vàng lấy ra những đồng tiền ít ỏi, nữ trang mà họ có. Nhưng rồi, ánh mắt tên thủ lĩnh đột nhiên chuyển sang Tần Liên. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể phát hiện ra điều gì đó đặc biệt.

"Ngươi! Lại đây!" Hắn hét lớn, bước nhanh về phía Tần Liên.

Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã tóm lấy tay cậu kéo ra khỏi góc ẩn nấp. Chiếc khăn che mặt của Tần Liên bị kéo xộc xệch, để lộ một phần gương mặt trắng mịn và đôi mắt lấp lánh đầy vẻ sợ hãi.

"Đẹp đấy... Có lẽ bắt ngươi làm con tin sẽ dễ dàng hơn." Tên thủ lĩnh cười nham hiểm, trong khi những tên đồng bọn khác xúm lại bao vây.

Người chú của Tần Liên vội vã tiến lên, định lao vào cứu cháu mình nhưng bị một tên cướp khác cản lại. Mọi thứ dường như trở nên bế tắc trong chớp mắt, không một ai dám can thiệp. Không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm khắp chợ.

Bất ngờ, từ phía xa, một tiếng động lớn vang lên. Cả nhóm cướp quay đầu nhìn về phía tiếng động ấy. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, bước chân mạnh mẽ tiến thẳng về phía Tần Liên và bọn cướp: "Buông cậu ấy ra ngay!"

Tên thủ lĩnh nhìn chàng trai mới xuất hiện, nhếch mép cười khinh thường. "Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta?"

Không nói thêm lời nào, người thanh niên đó nhanh như chớp lao tới, tấn công vào bọn cướp. Cuộc chiến diễn ra ngắn ngủi nhưng đầy quyết liệt. Với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, nam thanh niên nhanh chóng hạ gục bọn cướp. Tên thủ lĩnh cuối cùng cũng ngã quỵ, hoảng hốt bỏ chạy cùng đồng bọn.

Vũ Khúc Ánh TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ